Chương 24

1.4K 140 0
                                    


Bùi Thế Anh nghe điện thoại xong, trầm mặc. Giây sau lại đột nhiên kích động hất đổ mọi thứ ở trên bàn làm việc

Thư ký bên ngoài giật mình, trộm lau mồ hôi. Suốt hai tháng qua, chuyện này xảy ra rất nhiều lần. Thế Anh điên cuồng tìm tung tích của người yêu nhỏ Thanh Bảo kia. Nhưng, người kia giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Mặc kệ anh vận dụng bao nhiêu mối quan hệ, tuyệt nhiên không có chút thông tin nào của cậu. Thế Anh thật sự không hiểu, quan hệ và thế lực của anh đều không tồi. Kiếp trước là vì anh không muốn ép cậu, muốn cậu tự trở về. Lại không nghĩ để tìm ra cậu khó khăn như thế.

Phạm Thanh Tùng nhìn file mẫu thiết kế Thanh Bảo vừa gửi, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là làm việc với người vừa có tài vừa có trách nhiệm là thoải mái nhất. Cậu luôn gửi thiết kế đúng hạn. Các mẫu thiết kế cũng chưa lần nào phải sửa đổi. Hầu hết đều khiến anh hài lòng ngay từ lần đầu tiên nhìn. Thanh Tùng nhìn bàn thiết kế, tay nhấc điện thoại gọi cho Thanh Bảo. Rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

Thanh Bảo đang vẽ tranh cùng Tuệ Nhi. Bé con thường ngày nghịch ngợm nhưng mỗi lần vẽ tranh lại cực kì nghiêm túc. Bé ngồi yên trong lòng Thanh Bảo, để cậu nắm lấy nàn tay bé xíu đi từng đường lên trang giấy.

Thanh Tùng gõ tay xuống bàn

"Tôi nhận được bản thiết kế rồi. Rất đẹp!"

Thanh Bảo mỉm cười nhẹ

"Chỉ thế thôi mà được giám đốc đích thân gọi, tôi có nên xem đây là vinh hạnh hay không?"

"Còn có..." - Thanh Tùng ngập ngừng một chút - "Bùi Thế Anh!"

Cánh tay Thanh Bảo ngừng lại, nụ cười cũng dần mất tự nhiên. Cậu yên lặng, để Thanh Tùng tiếp tục

"Anh ta giống như kẻ điên vậy, sống chết muốn tìm cậu bằng được. Tôi sợ cứ đà này nếu còn ở đây sớm muộn gì anh ta sẽ tìm thấy cậu. Cậu có muốn ra nước ngoài không? Tôi có một biệt thự ở.."

"Không cần đâu!" - Thanh Bảo vội ngắt lời - "Tôi hiểu tính cách Bùi Thế Anh. Anh ấy nếu muốn làm gì không ai có thể cản được! Anh Tùng, làm phiền anh rồi!"

"Bảo, chúng ta là bạn bè. Có gì nhất định tôi sẽ hết sức giúp cậu!"

Thanh Bảo cười cười, nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Cậu bần thần một lúc, cho đến khi Tuệ Nhi lay lay cánh tay mới chợt giật mình

"Chú đẹp trai sao vậy?"

"Chú đẹp trai" là biệt danh Tuệ Nhi hay gọi Thanh Bảo. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bé con đã không ngừng khen cậu đẹp trai, từ đấy về sau đều gọi cậu như vậy

"Tuệ Nhi vẽ gì rồi?"

Thanh Bảo ôm Tuệ Nhi vào lòng, nhìn bức tranh trước mặt. Tuệ Nhi nghe vậy liền hào hứng, giơ bàn tay bé xíu lên chỉ chỉ

"Tuệ Nhi vẽ gia đình. Có ba nè, mẹ nè, Nirin ở đây nè, còn có cả chú đẹp trai nữa!"

Thanh Bảo nhìn những nét vẽ non nớt của Tuệ Nhi, ánh mắt bình yên lại. Chợt, cậu chú ý đến người đứng bên cạnh mình. Tuệ Nhi là một cô bé rất giỏi quan sát. Ba mẹ bé hay kể cả cậu, bé con đều vẽ hoàn toàn khác nhau, cơ hồ vừa nhìn vào liền có thể nhận ra. Nhưng người này, Tuệ Nhi tuyệt nhiên chỉ vẽ một màu đen. Giống như chỉ là một chiếc bóng mơ hồ.

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ