Chương 26

1.3K 138 1
                                    


Vũ Ngọc Chương tỉnh dậy, nhận ra mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Hắn một tay chống giường ngồi dậy, một tay đỡ chán. Không biết là do rượu hay là do dư âm của cơn sốt đêm qua, mà đầu hắn đau như búa bổ. Ngọc Chương đưa mắt nhìn quanh phòng, muốn xác định đây là đâu. Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm ảnh để trên bàn cạnh đầu giường. Ngọc Chương cầm lên nhìn. Trong hình là một đứa trẻ khoảng chừng chín mười tuổi, được một người đàn ông cõng trên vai. Cả hai đều cười rất rạng rỡ.

"Người đó là ba Xuân Trường!"

Ngọc Chương giật mình nhìn lên. Là bà của Xuân Trường. Khoảng thời gian vừa rồi, gần như ngày nào Ngọc Chương cũng đến nhà Xuân Trường nhìn cậu từ xa. Vì vậy, có nhận ra bà. Ngọc Chương căn bản không dám đối diện với cậu. Một phần là vì chưa thích ứng được, rằng bản thân mình thực sự yêu Bùi Xuân Trường. Phần nữa là vì ấn tượng cuối cùng mà Xuân Trường dành cho hắn, là những lời lẽ không ra gì mà lúc nóng giận hắn nói với cậu.

Ngọc Chương hiểu rõ hơn ai hết con người của Xuân Trường. Lúc đó chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao lúc đó lại nóng giận, chuyện căn bản cũng đâu liên quan đến mình. Đến sau này hắn mới nhận ra, lúc đó, bản thân hắn đã đem lòng yêu người thư ký này.

Bà chầm chậm đến bên giường Ngọc Chương, đưa cho cậu một cốc trà gừng còn vương chút khói.

"Uống chút trà gừng cho giải rượu!"

Ngọc Chương nhận lấy cốc trà gừng, cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay. Hắn nhìn bà, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Hôm qua cháu sốt cả đêm, may là giờ đỡ rồi. Trường vừa đi ra ngoài mua cháo. Chắc nó sắp về rồi!"

"Dạ!"

Ngọc Chương thoáng chút ngại. Cảm giác giống như đang về ra mắt nhà người yêu vậy.

"Chỉ có mình bà và thư.. và Trường ở đây sao? Bố mẹ cậu ấy đâu rồi?"

Ngọc Chương hỏi quả thật không phải không có cơ sở. Từ trước đến giờ, ngoài Thanh Tùng và một cậu trai trẻ hay lui tới đây, thì hắn chỉ nhìn thấy bà. Ngoài ra, không có ai khác.

Bà nội nghe Ngọc Chương hỏi, sắc mặt có chút thay đổi. Rất nhanh sau đó lại ôn hòa trả lời

"Ba Xuân Trường mất rồi!"

Ngọc Chương nghe vậy liền chột dạ. Hắn chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện với bà, cũng muốn bà sẽ có ấn tượng tốt về mình hơn một chút. Dù sao ngày hôm qua để bà nhìn thấy mình lần đầu lại là trong bộ dạng say xỉn như vậy, đã rất mất mặt rồi. Không ngờ hắn lại "mồm thối" hỏi đúng vào vấn đề nhạy cảm như thế.

"Cháu xin lỗi!"

Bà nội mỉm cười

"Không biết không có lỗi! Đúng rồi, cháu tên gì, là gì của Trường nhà bà?"

"Cháu là Vũ Ngọc Chương. Là..là đồng nghiệp ở công ty cũ ạ"

"Vậy sao? Ở công ty, Trường có được mọi người yêu quý không? Thằng nhóc đó, tính tình cổ quái như vậy, cũng chưa bao giờ thấy dắt bạn về nhà. Bà còn tưởng nó không có một người bạn cơ!"

『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ