Ngày hôm sau, Thanh Bảo được đưa lên chuyến bay sớm nhất để trở về TPHCM. Đúng như lời Thế Anh nói, vừa đến nơi, đội ngũ bác sĩ Thế Anh tìm đã chờ sẵn. Để cậu nghỉ ngơi một chút rồi lập tức tiến hành kiểm tra.Đăng Khoa thông báo sơ qua tình hình. Sau đó cùng mọi người thảo luận bàn bạc về phương án chữa trị. Đăng Khoa bình thường giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, với người yêu lại cực kì nhõng nhẽo. Phải cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu làm việc, mới thấy một Đăng Khoa hoàn toàn khác. Cậu rất yêu thích công việc này, vì vậy mà mỗi lần làm việc, liền vô cùng tập trung. Đăng Khoa là một bác sĩ giỏi. Trước kia còn giành được học bổng ra nước ngoài. Cũng vì thế mà gặp được Thanh Tùng. Sau này, Đăng Khoa được giữ lại làm việc. Cậu từ chối. Đăng Khoa yêu công việc của mình. Nhưng cậu cũng rất yêu Thanh Tùng. Cậu muốn ở cùng với anh. Vì vậy, đến cuối cùng Đăng Khoa quyết định trở về Việt Nam làm việc.
Rất nhanh, lịch phẫu thuật và trị liệu đã được sắp xếp. Minh Đức đều đặn ngày nào cũng đến thăm Thanh Bảo. Xuân Trường cũng sắp xếp công việc để đến gặp cậu. Mặc dù không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cơ hồ có cảm giác ở hai người có khá nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa cả hai không có nhiều bạn. Vì vậy mới đặc biệt trân trọng mối quan hệ này.
Thanh Bảo ngồi ôm gối trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Thế Anh sắp xếp cho cậu ở phòng riêng. Giường ngủ được kê cạnh giường, vừa vặn với sở thích của Thanh Bảo. Cậu có cảm giác, bản thân như đang trở về kiếp trước. Ở kiếp trước, vào những ngày tháng cuối cùng. Thanh Bảo rất ít khi tự mình ngồi được như thế này, nhưng cậu lại rất thích nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ. Giống như muốn, đem tâm tình của chính mình gửi lại nơi phong cảnh ngoài kia.
Ở kiếp trước, những lúc như thế này, Thanh Bảo đều nhớ đến Thế Anh.
Bây giờ cũng không ngoại lệ!
"Được, chỉ cần em chịu chữa bệnh. Tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi em!"
Thanh Bảo nhớ rất rõ, Thế Anh lúc ấy giọng nói đặc biệt run rẩy. Khiến cho trái tim cậu bất giác cũng run rẩy theo.
Thiếu chút nữa,
Thiếu chút nữa cậu lại yếu lòng, chạy đến ôm chặt Thế Anh, lại một lần nữa ích kỉ giữ anh lại bên mình.
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?"
Thanh Bảo bị giọng nói làm cho giật mình. Cậu nhìn ra phía cửa, thấy Hoàng Phi đang tiến lại gần. Hoàng Phi một tay cầm giỏ hoa quả, một tay cầm bó hướng dương đi đến bên giường bệnh của Thanh Bảo, ôn hoà mỉm cười
"Tôi có gõ cửa mấy lần nhưng không thấy trả lời, nên mới trực tiếp vào đây!"
Thanh Bảo ngại ngùng cười. Không hiểu sao ở trước mặt Hoàng Phi, Thanh Bảo vẫn luôn mặc cảm như vậy. Giống như hào quang của người này quá sáng, quá chói mắt, Thanh Bảo tự nhiên sẽ thấy bản thân một chút cũng không bằng.
Vậy mà, cậu đã từng có suy nghĩ giành lấy Bùi Thế Anh ra khỏi người này!
"Dạo này tôi phải bay sang kia để giải quyết công việc, mãi mấy hôm trước mới về nước, lại nghe thấy cậu bị bệnh. Xin lỗi vì muộn vậy mới tới thăm cậu được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...