Hoàng Phi ngồi trong phòng, ấn nút nộp bản thảo cho bên đối tác. Xong xuôi, hắn tựa người vào ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Công việc của hắn vẫn ở nước ngoài, lần này về, phải làm việc từ xa, đương nhiên sẽ khó khăn hơn làm việc trực tiếp. Thế nhưng hắn vẫn cứng đầu bay về nước sớm nhất có thể. Hoàng Phi đưa mắt nhìn tấm ảnh ở trên bàn. Trong bức ảnh là Hoàng Phi và Thế Anh. Hai người nắm tay nhau, cười rạng rỡ.Bùi Thế Anh ngày ấy, chỉ dành nụ cười kia khi ở cạnh hắn.
Hắn muốn nụ cười đó của anh, lại thuộc về hắn thêm một lần nữa!
Hoàng Phi đưa tay mân mê mặt dây chuyền được đặt cẩn thận trên chiếc hộp màu nhung đỏ. Đây là dây chuyền hắn tự thiết kế, dành tặng riêng cho Bùi Thế Anh.
Một lúc sau, Hoàng Phi đóng hộp lại, cầm điện thoại lên, ấn vào một cái tên rồi bấm nút gọi
"Alo Bảo, cuối tuần này có bận không? Đi xem phim nhé!"
.
Bùi Xuân Trường một thân tây trang đen, cùng Vũ Ngọc Chương đi vào đại sảnh.
Từ sau sự việc ngày hôm đó, giữa Xuân Trường và Ngọc Chương giống như có một bức tường vô hình ngăn giữa.
Ngọc Chương trở nên lãnh đạm, không còn hay trêu trọc như trước.
Mà Xuân Trường ngày trước vốn đã ít nói nay càng kiệm lời hơn!
Ngày hôm nay có một sự kiện lớn. Xuân Trường thân là thư ký thân cận bắt buộc phải cùng tham gia, thậm chí còn có thiệp mời. Cậu không hiểu sao lại thế. Có điều đây là tiệc do đối tác làm ăn công ty tổ chức, cậu không thể làm phật ý người ta.
"Ngài Vũ, rất hân hạnh!"
Chủ bữa tiệc tiến đến bắt tay chào Ngọc Chương. Hắn cũng theo phép lịch sự mà chào lại.
"Rất hân hạnh! Buổi tiệc rất ấn tượng!"
Đình Trung liếc nhìn sang Xuân Trường.
"Thư ký Trường, rất vui được gặp lại!"
Xuân Trường không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Kì thật, cậu có ấn tượng không tốt với người này. Đình Trung cũng chỉ tầm tầm tuổi Ngọc Chương. Giống như Ngọc Chương, gã nổi tiếng trăng hoa, gạ tình khắp nơi. Có điều Ngọc Chương trước giờ hầu như chỉ để mắt đến phụ nữ. Còn Đình Trung lại thích đàn ông. Từ lần đầu tiên gặp, ánh mắt gã nhìn Xuân Trường đã đặc biệt khác lạ. Còn năm lần bảy lượt đụng chạm thân mật. Nhưng đều bị Xuân Trường né tránh. Nếu không phải vì công việc, đến nhìn Xuân Trường cũng không muốn ban cho gã lấy một cái.
Bữa tiệc có rất nhiều người trong giới tham gia. Ngọc Chương nhanh chóng hoà vào đám người. Xuân Trường thì khác. Cậu vốn không thích ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát xung quanh
"Trường!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Xuân Trường quay người lại, liền nhìn thấy Thanh Tùng cười tươi chạy đến chỗ cậu.
"Đúng là em rồi! Tốt quá, anh đang cảm thấy ở đây thật nhàm chán. Nếu có em thì bớt nhàm chán hơn rồi!"
Xuân Trường cười. Người này, lấy đâu ra niềm tin như thế? Cậu vốn là một người nhạt nhẽo, bằng cách nào trong mắt Thanh Tùng lại trở thành lí do khiến anh thấy bớt nhàm chán kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...