Thanh Bảo đi đến công ty của Thế Anh, trên tay là một túi đựng đồ ăn. Kể từ khi quen Thế Anh, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này. Bùi Thế Anh công tư luôn rõ ràng. Vì vậy anh không muốn chuyện ở ngoài và chuyện công ty liên quan đến nhau. Với lại, cậu cũng không có lý do gì để đến đây.Thanh Bảo đứng giữa sảnh rộng lớn, không biết mình phải đi đâu. Nhìn quanh một chút, cậu đi đến chỗ quầy lễ tân.
"Xin lỗi.."
Nhân viên quầy lễ tân là một cô gái trẻ, gương mặt ưa nhìn. Hình như đang tập trung kiểm tra gì đó trên máy tính, lúc Thanh Bảo đến mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Cho hỏi đến văn phòng Bùi Thế Anh đi đường nào ạ!"
Thanh Bảo không phải đi làm, nấu cơm xong liền đến thẳng công ty Thế Anh, vì vậy cậu chỉ ăn mặc áo phông quần ống rộng đơn giản như thường ngày. Chỉ có điều, Thanh Bảo vốn nhỏ người, mặc quần áo rộng lại càng nhỏ hơn, nhân viên quầy lễ tân nhìn qua cậu liền đoán có thể là học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học nào đó. Bùi Thế Anh ngoại hình vốn ưa nhìn, lại tài giỏi, nhiều người thích anh không lấy gì làm lạ. Nhưng chủ động đến tận công ty thế này, lại còn đem cơm đến, thì đây là trường hợp đầu tiên. Đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu, ngoài mặt, cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp mỉm cười cẩn thận hỏi lại.
"Xin hỏi cậu đã có lịch hẹn trước với giám đốc chưa ạ?"
"À, anh ấy có dặn tôi mang cơm đến công ty giúp anh ấy!"
Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng gật đầu. Lí do tiếp cận này, xưa quá rồi.
"Xin hỏi cậu tên là gì ạ?"
"Trần Thiện Thanh Bảo."
Nhân viên lễ tân nhập tên vào hệ thống, lướt nhìn xem một lượt sau đó nhìn Thanh Bảo.
"Xin lỗi! Tôi không thấy tên cậu trong danh sách hẹn trước. Nếu như không hẹn trước không thể gặp giám đốc được. Mong cậu thông cảm!"
Thanh Bảo không biết phải làm như thế nào. Toan lấy điện thoại ra định gọi cho anh, lại sợ anh đang bận việc gọi điện sẽ làm phiền. Rốt cuộc chỉ biết đứng ở sảnh. Thôi thì, ở dưới này đợi, đến khi nào anh xuống, mang lên là được. Hoặc là có người quen nào, có thể nhờ mang lên cho anh.
Thanh Bảo cứ đứng đấy, tầm 15 phút sau, chợt nghe thấy có người gọi mình. Là Vũ Ngọc Chương. Ngọc Chương cùng với thư kí đi khảo sát thị trường về. Vừa đến công ty chợt nhìn thấy bóng dáng rất quen. Thanh Bảo không mặc đồ công sở, nghiễm nhiên trở nên nổi bật giữa đám đông, vì vậy để ý đến cậu cũng không có gì làm lạ.
Vũ Ngọc Chương luôn có ấn tượng tốt với người này. Thanh Bảo rất đáng yêu, lại hiền lành ngoan ngoãn, chỉ xui xẻo ở chỗ lại thích thằng bạn thân xấu tính khó chiều của hắn. Ừm, người như Trần Thiện Thanh Bảo nếu không bị vướng Bùi Thế Anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng dài xin được chăm sóc cậu.
Thanh Bảo nhìn thấy Ngọc Chương, ánh mắt liền sáng rỡ.
"Em chào anh Ngọc Chương!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...