Rất nhanh, buổi triển lãm đã đến ngày cuối cùng. Gần đến giờ đóng cửa, Thanh Bảo nhìn quanh một lượt, hầu hết những bức tranh đều được tranh nhau mua. Duy chỉ có một bức là còn ở đây. Không phải không ai muốn mua, mà là Thanh Bảo không muốn bán.Này là bức tranh vẽ cẩm tú cầu, cũng là bức duy nhất trong buổi triển lãm, được cậu vẽ trước khi làm phẫu thuật. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy những bông hoa cẩm tú cầu kia tạo thành hai dáng người mờ ảo, một lớn một bé nắm tay nhau nhìn về phía chân trời.
"Bức tranh này có tên không?"
Thanh Bảo giật mình nhìn sang, bên cạnh mình từ lúc nào đã có một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ tháo kính râm, chăm chú nhìn bức tranh, chưa hề đánh mắt về phía cậu lấy một lần.
"Vẫn chưa!"
Thanh Bảo trả lời. Cậu vốn không định đặt tên cho bức tranh này. Nói đúng hơn, là cậu không muốn nhìn ra điều mà cậu gửi gắm trong đó
"Tại sao? Rõ ràng là mong ước lớn nhất của cậu kia mà?"
Thanh Bảo giật mình nhìn người bên cạnh. Người kia lại không mấy bận tâm, cô đưa ngón tay thon dài chỉ lên bức tranh.
"Ở đây! Bức tranh này là bức duy nhất cậu vẽ người. Là vẽ bản thân cậu, tôi nói không sai chứ?"
Thoạt nhìn chỉ là những bông cẩm tú cầu đơn giản, phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra. Cũng có thể nói, người phụ nữ này vô cùng nhạy cảm. Thanh Bảo nhìn về phía bức tranh, khẽ thở dài một tiếng
"Đúng là mong ước, nhưng chỉ là vọng tưởng, tốt nhất không nên đặt tên!"
Nếu nó có tên, cậu sẽ chìm sâu vào đó.
Hai người một lớn một nhỏ, nắm tay nhau nhìn về phía chân trời.
Đời này, mong ước lớn nhất của cậu, chính là được bên cạnh người mình yêu, bình bình đạm đạm mà sống bên nhau đến đầu bạc. Có một gia đình nhỏ, chẳng cần cao sang, chẳng cần quá vĩ đại gì, cậu chỉ mong ước như vậy.
Vậy mà, điều đó lại trở nên xa xỉ với cậu.
"Mong muốn hạnh phúc là quyền lợi cơ bản nhất của con người. Nếu sống không để hạnh phúc, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?"
Thanh Bảo im lặng.
Người này nói không sai. Chỉ là, cậu không có cách nào để khiến bản thân hạnh phúc.
Người phụ nữ kia nhìn biểu cảm trên mặt Thanh Bảo, mỉm cười một cái, sau đó đưa tay hướng về phía cậu
"Thật xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá rồi! Tôi tên BMA, tôi rất thích tranh của cậu!"
Thanh Bảo cũng đưa tay bắt tay BMA
"Không có gì! Có người hiểu được tranh mình đến vậy, tôi ngược lại thấy rất vui!"
"Mấy hôm nay có việc nên giờ mới có thể tới đây. Tiếc thật, không kịp mua được tranh của cậu! Còn có.."
BMA lấy trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Thanh Bảo.
"Sắp tới là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn tặng bà một bộ trang sức, nếu là trang sức do BR thiết kế, chắc chắn sẽ vừa ý bà ấy! Đương nhiên, giá cả không thành vấn đề!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...