Ba năm sau"Bùi Xuân Trường, cậu có bưu phẩm!"
Xuân Trường ngồi làm việc, nghe vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong văn phòng cũng lấy làm quen. Từ lúc Ngọc Chương nói rõ lòng mình. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn đều gửi quà đến công ty của Xuân Trường. Đều đặn như thế, mỗi món quà đều có một tấm thiệp, nội dung chưa trùng nhau bao giờ.
Ban đầu, Xuân Trường cảm thấy ngại. Trực tiếp đem quà trả lại Ngọc Chương, không quên cảnh cáo đừng làm mấy trò đấy nữa. Nhưng người này lại giả ngốc, làm như không hiểu ý tứ câu nói, hỏi lại có phải em không thích quà đó không, vậy thì mai anh sẽ tặng thứ khác. Xuân Trường tức muốn hộc máu.
Lần thứ nhất, cậu đem trả
Lần thứ hai, trực tiếp ném đi
Lần thứ ba, tìm đến trước mặt Ngọc Chương đốt sạch
Thế nhưng, cậu cứng đầu một thì Ngọc Chương lại cứng đầu mười. Dần dần, cậu cũng chẳng còn muốn tốn sức làm gì nữa. Có bưu phẩm đến thì nhận.
Nhiều lần như thế, cũng đã được ba năm rồi!
Mọi thứ, biến thành một thói quen. Xuân Trường thậm chí, hàng ngày lại có chút mong chờ.
Lần này, Ngọc Chương gửi đến một bó hoa baby tím lớn. Người này, vẫn luôn khoa trương như thế. Ngọc Chương vừa ôm bó hoa đi vào, vừa đọc tấm thiệp nhỏ nhỏ cài bên trong.
"Hoa baby tím biểu trưng cho thủy chung và sự chờ đợi, giống như anh vẫn đang chờ đợi em mở lòng với anh!"
Xuân Trường khẽ rùng mình một cái. Này mới nói, mấy cô tình nhân trước kia có lẽ chỉ đổ vì vẻ bề ngoài hoặc là ví tiền của Ngọc Chương thôi. Chứ văn tán tỉnh kiểu này, không chạy mất dép mới là lạ.
Nghĩ là vậy, nhưng trên môi Xuân Trường lại vô thức nở nụ cười.
Xuân Trường trở lại bàn làm việc. Chợt, điện thoại cậu nhận được dòng tin nhắn. Là của Đăng Khoa.
"Đừng quên hôm nay phải đến chỗ Thanh Bảo đấy!"
Cậu nhắn một dòng tin trả lời. Sau đó lại nhìn vào ngày được khoanh tròn ở tấm lịch trên bàn.
Mới đó đã mấy năm trôi qua
Nhanh thật!
Tan làm, Xuân Trường vừa ra khỏi công ty đã thấy Thanh Tùng và Đăng Khoa đứng đợi sẵn ở ngoài. Cả ba nhanh chóng vào trong xe, dọc đường, có dừng lại mua hoa. Đăng Khoa chọn một bó cẩm tú cầu xanh. Nhìn bó hoa ôm trong tay, lại chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thanh Bảo.
"Anh biết không, trước cửa nhà của Thanh Bảo ở Hòn Khoai, có trồng một vườn cẩm tú cầu rất đẹp!"
"Ngày hôm ấy, nhìn Thanh Bảo lạnh ngắt trong vũng máu, bản thân em cũng rất sợ. Nhưng mà, em là bác sĩ, nếu em không bình tĩnh thì sẽ chẳng ai cứu nổi cậu ấy"
Thanh Tùng lái xe bên cạnh, nhẹ nhàng trả lời
"Em đã làm rất tốt rồi!"
Xuân Trường lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước kia Thanh Bảo cũng từng kể cho cậu nghe chuyện này. Thanh Bảo vốn không thích màu lam cho lắm, này là màu yêu thích của Hoàng Phi. Trước kia ở bên cạnh Thế Anh, cậu muốn biến thành bản sao của Hoàng Phi một cách hoàn hảo nhất, bởi vậy mới tìm hiểu nhiều thứ. Sau này khi rời xa Thế Anh, Thanh Bảo chân chính quay về là chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...