Hòn Khoai là một hòn đảo phía Nam, cách TP.Hồ Chí Minh hơn 800km. Hòn Khoai tách biệt hoàn toàn với đất liền, thích hợp để làm nơi nghỉ ngơi.Sáng sớm, Thanh Bảo mặc áo phông quần đùi đơn giản, một mình đi dạo bên bãi biển. Cậu có thói quen dậy sớm, hiện tại được nghỉ ngơi nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cậu từ sớm đã tỉnh. Cũng tốt, cậu thích ngắm bình minh, cũng thích hít thở không khí vào ban sớm.
Thanh Bảo cực kì thích biển.
Cậu đã từng nghĩ, sau này khi về già, chắc chắn sẽ chọn nơi đây để an hưởng tuổi già. Hiện tại có lẽ không thể đợi đến già nữa. Nhưng ít nhất những ngày tháng cuối đời, cậu muốn trải qua ở biển.
Thu nhập của Thanh Bảo nếu nhìn vào cũng chỉ ở mức khá. Nếu chi tiêu tiết kiệm dành dụm cũng phải mất hơn nửa đời người có lẽ mới mua được một mảnh đất nhỏ ở đây. Thế nhưng việc thiết kế độc quyền cho Gente, lại luôn là mẫu bán chạy nên bản thân cậu cũng thu được không ít lợi nhuận. Có thể mua được căn nhà ở vị trí khá đẹp, cũng không lo về cuộc sống sau này. Thanh Bảo dự định sẽ thiết kế một bộ sưu tập cuối cùng. Lợi nhuận sẽ dùng để quyên góp cho trại trẻ mà cậu vẫn thường hay lui tới. Thanh Bảo đã có ý tưởng sẵn rồi. Chính là lấy cảm hứng từ biển.
"Bảo, sao dậy sớm vậy?"
Thanh Bảo đưa mắt ra xa nhìn. Là ngư dân vừa đi đánh cá về. Cậu ở Hòn Khoai đã được hơn hai tháng, người dân sống ở đây đặc biệt thân thiện. Vì vậy cũng quen biết được không ít người. Thanh Bảo lễ phép cúi chào mọi người
"Con muốn hít thở không khí sáng sớm chút. Nay mọi người bắt được nhiều không?"
Nghe đến đây mọi người đều hớn hở
"Nay bắt được mẻ cá lớn. Đây, cho con một ít!"
Vừa nói, người ngư dân kia vừa lấy mấy con cá bỏ vào túi đưa cho Thanh Bảo. Thanh Bảo xua xua tay định từ chối
"Thế thì không được đâu ạ! Mọi người vất vả lắm mới bắt được sao có thể cho con như thế ạ?"
Người ngư dân kia vẫn nhiệt tình giúi vào tay Thanh Bảo
"Có gì mà không được? Ngày nào con cũng dạy Tuệ Nhi vẽ, tại sao không thấy nói như thế đi?"
Tuệ Nhi là con gái của ngư dân kia, cô nhóc mới chỉ 5 6 tuổi. Tuệ Nhi cực kì đáng yêu, cũng hay lui tới nhà Thanh Bảo chơi. Nhìn những bức vẽ trong nhà liền không khỏi thích thú, từ đấy ngày nào cũng đến để nhờ Thanh Bảo dạy vẽ
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả! Nếu con còn không chịu nhận vậy thì đống giấy bút với màu Tuệ Nhi dùng kia, kiểm kê lại rồi thanh toán đi!"
Nhìn vẻ mặt cương quyết của ba Tuệ Nhi. Thanh Bảo dần đuối lý, đành miễn cưỡng cầm lấy
"Vậy, con cảm ơn!"
Nghe vậy, ba Tuệ Nhi liền tươi tỉnh hẳn
"Thế nhé, giờ ta phải đi làm cho kịp phiên chợ hôm nay!"
Nói rồi, ba Tuệ Nhi vẫy tay chào tạm biệt rồi quay trở về thuyền vận chuyển cá cùng mọi người.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...