Vũ Ngọc Chương dường như muốn điên rồi!Bùi Thế Anh thì bị tai nạn, gần như một mình hắn quán xuyến chuyện công ty. Tuyển thư ký thì làm dăm ba bữa đều bị hắn giày vò đến không chịu nổi mà bỏ của chạy lấy người. Ngọc Chương căn bản không thấy mình làm gì quá đáng, chẳng phải Xuân Trường vẫn ở bên cạnh hắn được lâu như thế hay sao? Nhất định là do thư ký mới không đủ tài.
Ngọc Chương ngồi trong phòng làm việc, hắn đã ở đây cả đêm rồi. Hôm nay sẽ có thư ký mới nhận việc. Ngọc Chương lại không quá kì vọng. Dù sao, ai đối với hắn cũng không thể tốt bằng Bùi Xuân Trường. Thế Anh hôm trước đã mắng hắn một trận. Nói hắn đừng có áp đặt một khuôn mẫu lên người khác. Đâu có ai ngay từ ban đầu đã tốt được. Hắn lại cảm thấy không đúng. Xuân Trường chính là tốt ngay từ ban đầu. Thế nhưng thái độ của hắn cũng hoà hoãn hơn một chút. Ít nhất thì cà phê mang đến đây không phải vì mùi vị không giống như hằng ngày Xuân Trường pha mà sinh khí.
Điện thoại Ngọc Chương chợt reo, nhìn vào màn hình hắn khẽ nhíu mày. Thế Anh gọi điện cho hắn làm gì kia chứ?
Ngọc Chương bắt máy, nghĩ có lẽ Thế Anh gọi đến kiểm tra hắn còn tiếp tục gây khó dễ với thư ký mới hay không. Lại không ngờ tới, bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khản đặc
"Em ấy... lại bỏ rơi tôi rồi!"
.
Bùi Xuân Trường mấy ngày hôm nay đều ở nhà với bà. Cứ cách một hai ngày, Thanh Tùng lại đến thăm. Có khi còn dẫn theo cả Đăng Khoa. Bà nội rất quý hai người. Bởi từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có bạn của cậu đến chơi. Mà Đăng Khoa cũng rất thích đến đây. Bà nội nấu ăn ngon như vậy, mỗi lần đến đều ăn đến bụng căng tròn. Nếu không phải do công việc, đoán chừng Đăng Khoa còn muốn dọn ở với nội luôn.
Hôm nay, Thanh Tùng và Đăng Khoa lại tới chơi. Đăng Khoa vừa tới nơi đã lon ton chạy tới ôm bà rồi cùng bà xuống bếp nấu ăn. Bà nội cũng rất cưng chiều Đăng Khoa. Ai bảo đứa trẻ này đáng yêu quá đi. Xuân Trường từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại trầm tính ít nói. Đăng Khoa lại hoạt bát lanh lợi, vừa đến căn nhà vốn đang yên tĩnh trở nên rộn ràng hơn hẳn. Mà trong mắt bà lại cảm thấy, nhờ có Đăng Khoa, ngôi nhà này như có sức sống.
Thanh Tùng cùng Xuân Trường ngồi ngoài phòng khách uống trà
"Thế nào, cậu đã suy nghĩ đến lời mời của tôi chưa?"
Thanh Tùng hay đến đây một phần là vì muốn kiểm tra xem Đình Trung có tới đây gây khó dễ cậu không. Một phần cũng là vì muốn Xuân Trường về làm việc cho mình. Dù sao để mà nói, Bùi Xuân Trường ưu tú như vậy, để vuột mất thì quả thật rất đáng tiếc. Lần trước, đã để tuột mất cậu một lần rồi. Hiện tại Xuân Trường lại muốn dứt khoát cắt đứt với Vũ Ngọc Chương, Thanh Tùng đương nhiên phải nhanh chân nhảy vào.
Xuân Trường dựa người vào sofa, cầm remote chuyển kênh. Điềm nhiên không liếc nhìn Thanh Tùng lấy một cái
"Chúng ta thôi hãy nói đến chuyện công việc. Hiện tại em vẫn muốn nghỉ ngơi!"
Xuân Trường không nói dối. Chuyện cậu nghỉ việc rất nhanh đã truyền ra ngoài. Các công ty khác đương nhiên không thể bỏ lỡ tài nguyên quý giá như vậy được, liên tiếp hai ngày liền cậu bị hết bên này đến bên kia gọi điện mời. Xuân Trường phiền phức trực tiếp tắt máy tháo sim, thậm chí máy tính không mở, mạng xã hội cũng không vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Andray / Ver 』 Chúng Ta Yêu Nhau Xong Rồi!
FanfictionNếu như có thể quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì? Nếu như có thể quay về quá khứ, Bùi Thế Anh nhất định sẽ không để đánh mất Trần Thiện Thanh Bảo thêm một lần nào nữa! ______✰✰✰______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @-_Soleil_- C...