Sau khi về nhà, Tae Ra tất bật căn dặn mọi người trong nhà chuẩn bị bữa tiệc mừng thành công của buổi ra mắt Clover. Mặc dù cũng chỉ có những người thân thiết tham gia, nhưng cũng không thể qua loa được.
Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Tae Ra trở về phòng để chuẩn bị. Ban đầu, Tae Ra chọn một bộ váy dạ hội lụa trắng bồng bềnh, nhưng có khuyết điểm là lộ vết sẹo trên ngực cô, mặc dù rất thích chiếc váy này nhưng cuối cùng cô cũng đành phải chọn một chiếc váy khác che đi vết sẹo đó.
“Haizz! Có lẽ mình nên đi xóa vết sẹo này, mỗi lần chọn váy lại phải suy nghĩ xem có che được sẹo không?”
Jae Hyun chưa từng phàn nàn về những khuyết điểm trên cơ thể cô, từ vết sẹo trên ngực đến vành tai của cô, anh luôn nói tất cả những gì thuộc về cô anh đều thấy đẹp, không cần phải che dấu. Cô muốn xóa đi hay để lại đều được cả, chỉ cần cô thấy thoải mái là anh vui rồi.Thật ra, Tae Ra cũng không cảm thấy có vấn đề gì về vết sẹo của mình cả, chỉ là khi mọi người nhìn thấy thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái, nên hay mặc quần áo để che lại. Có lẽ cô nên xóa sẹo đi, cũng tiết kiệm được thời gian chọn đồ.
Đang mải suy nghĩ thì bất chợt một viên đạn đồ chơi bắn vào người, khiến cô không khỏi giật mình.
“Pyo Ji Woo!”
Biết ngay là cô con gái nghịch ngợm của cô mà! Haizz sao mà con bé lại thích súng như vậy chứ? Trong nhà không biết có bao nhiêu súng đồ chơi rồi. Khoan đã! Khẩu súng này mới? Ji Woo làm gì có khẩu súng này?
Ji Woo chạy lại phía mẹ, vẻ mặt cún con lại trưng ra, đúng là biết cách làm nũng mà.
Nghe thấy mẹ quát lên như vậy, Ji Woo biết ngay mình gặp rắc rối to rồi, cả ba cũng vậy. Con bé biết là ba đã hứa với mẹ là sẽ không mua súng cho con bé chơi nữa, nhưng mà cứ nhìn thấy mấy em súng là không thể cưỡng lại sức hút của chúng mà nhõng nhẽo đòi ba mua.
Jae Hyun cuồng con gái, ai cũng biết, Tae Ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Ji Woo chỉ cần làm nũng mấy câu rồi hứa sau này sẽ không nghịch súng lung tung nữa là mẹ sẽ tha bổng ngay còn ba thì Ji Woo cũng không chắc có dễ dàng vậy không. Thôi thì chúc ba may mắn!
Ở ngoài sân vườn, Jae Hyun đang lướt qua bảng tin tức ngày hôm nay. Gần như Clover đã chiếm chọn truyền thông ngày, tất cả mọi người đều đang thảo luận sôi nổi về Clover, Red và Hatch. Kiếp trước anh đã trải qua rồi, nhưng vẫn không khỏi phấn khích khi tận hưởng nó lần nữa.
Tae Ra đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến cho nụ cười trên gương mặt Jae Hyun rạng rỡ gấp bội, anh không kìm được mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào như đang mời gọi của cô.
“Này! Hai người thật là sến súa! Ở đây có bao nhiêu là người đây này!” Sung Chan lên tiếng, không thể chịu nổi bát cơm chó này, gì mà ngày nào cũng bắt ăn thế?
“Đúng rồi đó! ở đây có bao nhiều người, hai người tém tém lại đi!” Do Jin cũng phàn nàn.
“Chúng ta có nên chỉ cho họ chúng ta là như thế nào không?”
Không để Tae Ra phản ứng, Jae Hyun đã nhẹ nhàng kéo cô sát vào anh và đặt lên môi cô một nụ hôn phô trương. Hai cái người này, chẳng phải nên biết rõ sao? Pyo Jae Hyun chưa bao giờ là người ngại thể hiện tình cảm với vợ giữa chốn đông người chứ đừng nói ở đây toàn là người thân thiết.
Sung Chan nhăn mũi nhìn đôi chim câu kia mà ngao ngán. Mặc dù Sung Chan luôn chêu chọc Jae Hyun và cái sự quá lố trong thể hiện tình của mình nhưng thực ra anh khá là ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, tất nhiên anh sẽ không bao giờ nói điều này ra đâu, anh lúc nào cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như anh bạn thân. Anh cũng đang hẹn hò, nhưng mà người yêu của anh thậm chí còn chẳng muốn công khai mối quan hệ của họ, chứ đừng nói là thể hiện tình cảm thế này.
Tae Ra thật ra cũng đã quen với những lời trêu chọc từ hai người bạn thân của chồng và cách thể hiện tình cảm của chồng cô rồi, nhưng dù sao cô cũng là người hướng nội, sao có thể mặt dầy như Jae Hyun được, nên đã thẳng tay đẩy chồng cô ra, muốn làm gì thì về phòng ngủ.
“Wow! Có phải tôi được sống trong cùng một khu với những top tinh hoa của Hàn Quốc không? Tôi đoán là mình đã làm được rồi!”
“Tae Ra ah! Tôi nghĩ là cô nên đổi tên thành “Pyo Jae Hyun” thì hợp hơn đó!” Sung Chan châm biếm.
“Đó là một lời khen ngợi ah?” Tae Ra mông lung hỏi.
“Sung Chan không phải người sẽ khen người khác đâu!”
Do Jin vừa cười sự ngây ngô của Tae Ra vừa rời đi cùng Sung Chan. Quay lại nhìn hai vợ chồng họ bông đùa tán tỉnh nhau, Do Jin không khỏi cảm thấy ghen tị. Mọi người luôn nói Jae Hyun đúng là đội vợ lên đầu ngồi, Tae Ra nắm Jae Hyun trong lòng bàn tay bé nhỏ đó của cô, nhưng anh biết Tae Ra cũng thương chồng y như vậy, chỉ là cô ấy ngại ngùng nên ít thể hiện điều đó ra mà thôi, anh chưa bao giờ thấy Tae Ra từ chối Jae Hyun bất cứ điều gì cả. Cách mà Tae Ra chăm sóc chồng, ánh mắt cô ấy nhìn Jae Hyun có biết bao tình ý, anh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Anh thực sự thèm muốn một tình yêu như vậy. Mặc dù anh yêu Hae Soo, nhưng mối quan hệ của họ luôn luôn xa cách, Hae Soo luôn lạnh nhạt, anh chẳng bao giờ có thể nhận được một cái nhìn đầy nhu tình từ Hae Soo. Thỉnh thoảng anh cảm thấy, anh như yêu đơn phương vợ của mình vậy, rất là cô đơn, trống trải.
Trong khi đó, Jae Hyun và Tae Ra vẫn đang bận rộn tán tỉnh nhau như trên thế giới này chỉ có mỗi hai người bọn họ.
“Đó là đang chê em đấy ah? Em tưởng Sung Chan khá thích em chứ?”
“Cậu ấy nói là em chẳng biết xấu hổ là gì đó!”
“Ah! Không biết xấu hổ! Giống như anh mua cho Ji Woo súng đồ chơi mới trong khi chúng ta đã đồng ý là sẽ không mua thêm khẩu súng nào cho con bé nữa phải không?”
Jae Hyun biết là anh gặp rắc rối to rồi, nhưng làm sao mà anh có thể từ chối mini Tae Ra chứ, gương mặt đáng yêu đó làm sao anh cưỡng lại được?
“Con bé cả ngày chỉ thích chơi thôi, không thích đọc sách chút nào. Nhỡ con bé xếp hạng chót trong lớp thì sao?”
“Xếp cuối lớp thì tệ lắm sao? Đằng nào cũng sẽ có ai đó sẽ phải ở vị trí cuối thôi!”
“Thế thì đừng có đổ lỗi cho em nếu con bé bị điểm kém đấy nhé!”
“Em đội sổ trong lớp ah? Wow, anh luôn xếp thứ nhất. Anh rất tò mò, cảm giác bị xếp hạng chót là như thế nào? Có phải xấu hổ lắm không?”
Tae Ra lắc đầu cười trong bất lực với anh chồng của mình. Thật ra, Tae Ra cũng không quá quan tâm về xếp hạng của Ji Woo ở lớp, nhưng Jae Hyun xuất sắc như vậy, cô chỉ lo rằng gene của cô sẽ ảnh hưởng đến gene tốt của Jae Hyun. Cô chẳng nhớ gì về thời đi học của mình, nhưng bảng điểm của cô thời học sinh chẳng có gì tươi sáng, nếu không muốn nói là quá tệ đi.
Trái ngược hẳn với Tae Ra, Jae Hyun chẳng có gì lo lắng về Ji Woo cả. Ji Woo sao có thể không xuất sắc được? Con bé sẽ là một học sinh đặc biệt thông minh, giỏi giang. Gene của anh và của Tae Ra đều cực phẩm. Hong Tae Ra không phải là một học sinh giỏi, nhưng Moon Ha Gyeong thì có.
Nhiều khi Jae Hyun thấy vợ của anh rất thú vị, cô ấy nghĩ rằng mình không thông minh trong khi cô hiện tại đã có bằng Tiến sỹ về Đầu tư. Khi mang thai Ji Woo, sức khỏe của Tae Ra không tốt, bác sỹ đã yêu cầu Tae Ra nghiêm khắc nghỉ ngơi trên giường, nếu không muốn mất em bé. Vì quá buồn chán khi cứ phải nằm trên giường cả ngày, Tae Ra đã đăng ký học online tại George Washington University chuyên ngành Tài chính đầu tư, ban đầu học để bớt buồn chán, vậy mà trong 6 năm cô hoàn thành từ bằng cử nhân, thạc sỹ đến tiến sỹ, cô vừa bảo vệ luận án một tháng trước mà thôi. Đúng là thiên tài luôn có suy nghĩ khác biệt.
Mọi thứ đã sẵn sàng, bốn người đang cùng xem YBC news và chờ Hae Soo, Yoo Ra tới để bữa tiệc có thể chính thức bắt đầu. Vì vẫn còn một thời gian nữa Hae Soo mới về tới, nên Do Jin đã trở về nhà và lấy thêm một chai rượu vang mời mọi người cùng thưởng thức.
Không ngờ rằng Yoo Ra lại đang ở nhà mình, mời gọi anh, Do Jin chẳng thể cưỡng lại sự quyến rũ của Yoo Ra, họ đã say sưa thưởng thức cơ thể đối phương ngay trong phòng ngủ của Do Jin và Hae Soo mà chẳng thấy một chút tội lỗi nào.
Khi Hae Soo về đến nhà, Yoo Ra đã ngay lập tức chốn đi nhưng cố tình để lại bông tai để Hae phát hiện ra. Không nằm ngoài dự đoán, Hae Soo ngay lập tức nghi ngờ Do Jin đang ngoại tình sau lưng mình, lại còn ngay trong phòng ngủ của mình. Sự tức giận của Hae Soo đã phá hỏng không khí của buổi tiệc, vì vậy mọi người đã kết thúc bữa tiệc sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pandora: Keep the paradise a blissful utopia
Fanfiction"Tae Ra ah! Anh chúc em hạnh phúc. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, nếu như có cơ hội làm lại anh nhất định sẽ yêu thương em, tôn trọng sự tự do của em, sẽ không tạo bất cứ rào cản nào cho em để em được tự do bay lượn, anh sẽ...