“Chẳng hay tôi có thể mời anh về làm việc được không? Làm vệ sỹ của vợ tôi.” Jae Hyun vui mừng đề nghị.
Cũng giống như kiếp trước, Pil Seung đến bên Tae Ra với vai trò vệ sĩ, Jae Hyun cũng biết là giám đốc Kim đã sắp đặt, bà ta muốn giám sát để tìm ra điểm yếu của anh và Tae Ra, nhưng thật may mắn, kiếp này bà ta không biết thân phận thực sự của vợ anh. Kiếp này anh nhất định sẽ giúp vợ anh đưa em trai về một cách an toàn, không thể lặp lại sai lầm của kiếp trước.
“Tôi cần về báo cáo lại với công ty, không thể nhận lời ngay được. Nếu như cần, anh có thể liên hệ với công ty của tôi.” Pil Seung đưa danh thiếp của mình cho Jae Hyun.
“Tôi sẽ liên hệ. Rất mong được hợp tác.”
“Tôi có thể mời anh vào nhà uống ly trà được không? Tôi muốn cảm ơn anh.” Tae Ra ân cần đề nghị.
“Đúng vậy! Mời anh vào nhà uống ly trà với chúng tôi.”
Pil Seung không từ chối, dù sao cũng cần khảo sát thực địa môi trường làm việc sắp tới, anh là được sắp xếp tới đây, cần nắm rõ hoàn cảnh.
Tae Ra mang ra một khay bánh Dasik và trà mời Pil Seung, đây là chính tay cô tự làm, cả Jae Hyun và Ji Woo đều rất thích hương vị này, nên trong nhà lúc nào cô cũng làm sẵn rất nhiều.
“Mời anh!” Tae Ra thân thiện mời.
“Vâng! Cám ơn phu nhân.” Pil Seung lịch sự.
Pil Seung khách sáo ăn một miếng bánh, anh cảm thấy hơi có chút áy náy, phu nhân xinh đẹp trước mặt coi anh là ân nhân nhưng thực tế tất cả mọi thứ đều là giả, vụ tai nạn là giả, anh cứu cô cũng là giả, tất cả chỉ là kế hoạch để anh tiếp cận cô mà thôi.
Pil Seung, không dám nhìn thẳng vào Tae Ra, cắn một miếng bánh. Vị ngọt nhẹ thanh tan dần trong miệng. Hương vị này, làm anh sửng sốt, bất giác ngẩng lên nhìn gương mặt hiền lành có chút mong chờ của Tae Ra.
“Bánh có hợp miệng của anh không? Tôi làm theo khẩu vị của gia đình tôi, không biết anh ăn có hợp không?” Tae Ra nhẹ nhàng nói.
“Ngon lắm ạ! Hương vị này làm tôi nhớ đến món bánh lúc nhỏ mình thường ăn, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn.” Pil Seung bất chợt xúc động.
Phải, đã gần 20 năm không được ăn rồi, hương vị này rất giống với bánh mà mẹ và chị anh làm, đã lâu lắm rồi chẳng có ai làm cho anh ăn. Kể từ khi chị bỏ đi, bỏ rơi anh ở lại cái địa ngục đó, chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn. Hôm nay lại được ăn lại, ngọn lửa tình thân nguội lạnh lâu ngày bất chợt lại le lói trong tim anh.
Tae Ra rất vui vì Pil Seung thích ăn bánh của cô, không biết tại sao cô cảm thấy rất thân thiết với cậu thanh niên này, vì anh đã cứu cô chăng? Có lẽ là như vậy, cô thường mất rất nhiều thời gian để làm quen với một người bạn mới, nhưng ngay lần gặp đầu tiên cô đã thấy người này thật thân quen, thậm chí cô còn thấy có mấy nét trên gương mặt cậu Pil Seung này giống với Ji Woo nữa.
Trong khi Tae Ra và Pil Seung đang ngồi nói chuyện thì Jae Hyun đã liên hệ với giám đốc công ty vệ sỹ trong tấm danh thiếp của Pil Seung, không có gì bất ngờ khi người nghe là giám đốc Kim. Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận sẽ để Pil Seung làm vệ sỹ cho Tae Ra và bắt đầu làm việc từ ngay ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pandora: Keep the paradise a blissful utopia
Fanfiction"Tae Ra ah! Anh chúc em hạnh phúc. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, nếu như có cơ hội làm lại anh nhất định sẽ yêu thương em, tôn trọng sự tự do của em, sẽ không tạo bất cứ rào cản nào cho em để em được tự do bay lượn, anh sẽ...