Chapter 15: Chị gái

30 5 13
                                    

Khi Tae Ra thức dậy, đã thấy Jae Hyun ngồi bên cạnh ân cần nhìn cô.

"Em cảm thấy thế nào? Còn mệt lắm không?"

"Em đã đỡ hơn rồi!" Tae Ra khe khẽ trả lời.

"Anh đỡ em ngồi dậy nhé!"

Nằm lâu quá cũng cảm thấy bí bách, Tae Ra gật đầu đồng ý.

Jae Hyun cẩn thận đỡ Tae Ra ngồi lên, đặt gối sau lưng để cô dựa vào đầu giường một cách thoải mái, sau đó kéo chăn lên giữ ấm cho cô.

"Em thật sự ổn chứ?"

Jae Hyun đặt tay lên má Tae Ra, khẽ vuốt má cô dịu dàng. Dù nhìn cô đã có chút huyết sắc, nhưng gương mặt vẫn con nhợt nhạt, anh không khỏi xót xa.

Tae Ra nắm lấy bàn tay Jae Hyun đang đặt trên má cô, nắm chọn bàn tay Jae Hyun trong hai bàn tay cô.

"Em ổn mà! Thật may anh phát hiện ra ngay nên em được tiêm thuốc kịp thời. Em không sao mà! Anh không cần lo lắng quá đâu!"

"Sao anh có thể không lo lắng được. Phản ứng dị ứng của em mạnh như vậy, nếu không cấp cứu kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu em gặp chuyện, anh biết phải làm sao?"

"Chẳng phải có anh rồi sao? Có anh bên cạnh, em sẽ không sao hết!"

Tae Ra buông tay Jae Hyun ra, dùng ngón cái của cô vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày của Jae Hyun, khẽ massage cho cơ mặt Jae Hyun giãn ra.

"Anh thả lỏng ra nào! Em không sao rồi! Nhăn nhó sẽ mau già!"

"Già nhưng em vẫn yêu anh!" cuối cùng Jae Hyun cũng chịu giãn cơ một chút, bông đùa với vợ anh.

"Anh tự tin quá nhỉ? Anh mà già xấu, em sẽ đi tìm người khác trẻ hơn, đẹp hơn!"

"Em yêu anh chỉ vì nhan sắc thôi sao?"

"Bây giờ anh mới biết ah? Nếu anh không có gương mặt này, ai thèm yêu anh chứ?"

"Thế thì phải cảm ơn mẹ đã sinh anh ra với gương mặt đẹp trai này rồi! Nếu không thì làm sao cưới được cô gái hoàn mỹ như vậy chứ!"

Cả hai cùng cười rộ lên, Jae Hyun cuối cùng cũng đã yên tâm, Tae Ra của anh có sức mà đùa giỡn với anh thế này, cô đã khỏe hơn nhiều rồi. Thật là may quá.

Jae Hyun ôm Tae Ra vào lòng, đặt cái đầu nhỏ của Tae Ra vào bờ ngực vạm vỡ của anh.

"Cám ơn em, Tae Ra ah! Cám ơn em đã không sao?"

"Em không sao là nhờ có anh! Cám ơn anh!" Tae Ra thành thật.

"Mẹ ơi!"

Ji Woo mở cửa chạy vào một cách bất ngờ, sau đó chèo lên giường, chui vào trong lòng Tae Ra.

"Con đi học về rồi sao?" Jae Hyun hỏi con gái.

"Vâng!"

"Mẹ không sao chứ? Cô Min Hee nói là mẹ mệt!"

"Mẹ không sao đâu! Ji Woo hôm nay đi học có vui không?"

"Có ạ! Cô giáo hôm nay đã dạy con hát!"

"Ji Woo hát cho mẹ nghe nhé! Ba xuống nấu cho mẹ con chút cháo!"

"Vâng ạ!"

*****

Pandora: Keep the paradise a blissful utopiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ