“Tae Ra ah! Tae Ra ah!” Jae Hyun gào lên sợ hãi.
Máu bắt đầu chảy từ vết thương ở vai của Tae Ra, nhanh chóng thấm ra chiếc áo màu trắng, màu đỏ máu loang lổ nổi bật trên nền trắng càng làm cho Jae Hyun sợ hãi. Bàn tay anh run rẩy lấy khăn tay bịt lại vết thương cho Tae Ra, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho vợ anh sẽ bình an.
“Tae Ra ah! Em cố gắng một chút, chúng ta sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ.”
Khi đi dạo, Jae Hyun và Tae Ra không để Pil Seung và y tá Min Hee đi theo nhưng anh biết họ ở rất gần. Gần như ngay khi tiếng súng nổ ra, team vệ sỹ của Jae Hyun đã xuất hiện, một đội nhỏ đã truy đuổi sát thủ, một đội nhanh chóng gọi cấp cứu.
Y tá Min Hee ngay lập tức kiểm tra vết thương cho Tae Ra, thực hiện sơ cứu cho cô, đồng thời Jae Hyun cũng ôm Tae Ra giữ cho tư thế ổn định, tránh để cô mất máu quá nhiều.
Jae Hyun biết rằng anh sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng hiện tại bây giờ anh không có tâm trí để lo nghĩ đến những việc đó, truyền thông, chiến dịch tranh cử hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng người phụ nữ nhỏ bé đang nằm trong vòng tay anh, trong lòng anh vợ anh luôn là ưu tiên hàng đầu.
Chỉ trong vòng 5 phút, xe cấp cứu đã tới đưa Tae Ra và Jae Hyun tới bệnh viện, thật may, anh chọn nơi này để xây dựng townhouse.
“Ứng viên Pyo! Anh yên tâm tới bệnh viện, ở đây có chúng tôi xử lý!” đội trưởng team Jae Hyun nói với anh.
Jae Hyun chỉ khẽ gật đầu với đội trưởng, anh hoàn toàn tin tưởng giao phó cho họ.
*****
Trên đường tới bệnh viện, Jae Hyun phát hiện ra, huyết áp của Tae Ra ngày càng giảm, nhịp tim cũng chậm dần, dường như vợ anh mất máu với tốc độ nhanh hơn bình thường. Nỗi sợ trong anh lại tăng lên. Kiếp trước, Tae Ra cũng đỡ đạn cho anh một lần, nhưng có vẻ như lần đó không nghiêm trọng như trong kiếp này, sức công phá của viên đạn này chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với khẩu súng của Hae Soo.
“Nhanh hơn một chút! Vợ tôi cần được cấp cứu ngay lập tức!” Jae Hyun nôn nóng.
“Vâng! Tôi biết rồi!”
Lái xe cũng ngay lập tức tăng tốc, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút đã đến bệnh viện. Ở đó, bác sỹ Kang và một vài bác sỹ hàng đầu khác đã đứng chờ sẵn, nhanh chóng đưa Tae Ra vào phòng cấp cứu.
*****
Jae Hyun đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, sự lo lắng và sợ hãi bao trùm trái tim anh. Có lẽ trong mắt mọi người Pyo Jae Hyun là người quá mạnh mẽ, quá quyết đoán, quá lạnh lùng dường như anh không hề có những nỗi sợ hãi nào. Nhưng chỉ có Jae Hyun biết, nỗi sợ lớn nhất cuộc đời anh chính là Tae Ra biến mất khỏi cuộc sống của anh. Giám đốc Kim đã không sai, Tae Ra chính là yếu điểm của anh. Trải qua 2 kiếp, nỗi sợ này của anh không hề giảm xuống, và ngay lúc này đây, nó đang bộc phát ở mức độ cao nhất.
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sỹ đang hết sức xử lý vết thương của Tae Ra. Thực tế, vết thương của cô không quá sâu, viên đạn xẹt qua vai cô nhưng không chạm vào bất kỳ động mạch lớn nào, vì vậy mà không nguy hiểm đến tính mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pandora: Keep the paradise a blissful utopia
Fanfiction"Tae Ra ah! Anh chúc em hạnh phúc. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, nếu như có cơ hội làm lại anh nhất định sẽ yêu thương em, tôn trọng sự tự do của em, sẽ không tạo bất cứ rào cản nào cho em để em được tự do bay lượn, anh sẽ...