Chapter 7: Em làm rất tốt

43 7 9
                                    

“Với tư cách là công dân của Đại Hàn Dân Quốc, …, Tôi tuyên bố sẽ ứng cử vào vị trí tổng thống của đất nước này.” Jae Hyun dõng dạc thông báo.

Lời tuyên bố của Jae Hyun giống như một quả bom đánh trực diện vào truyền thông mà không hề có một thông báo hay dấu hiệu trước đó. Không phải vì con đường tranh cử của Jae Huyn, dù sao các chuyên gia đã có những dự báo rất rõ ràng rằng anh đang trên con đường tiến vào giới chính trị và có tin đồn người đứng đầu của Đảng tự do đã liên hệ với anh từ trước. Mà vì Jae Hyun tự mình tuyên bố với giới truyền thông mà không hề đề cập anh sẽ đại diện Đảng nào, điều này đồng nghĩa với việc, anh tranh cử với tư cách ứng viên tự do, đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Hàn Quốc.

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, ai cũng muốn giành được nhiều thông tin nhất trong sự kiện nóng hổi bỏng tay này. Không có gì bất ngờ khi Jae Hyun có thể đối phó một cách mượt mà, trơn tru dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm từ kiếp trước cộng với sự hấp dẫn và tầm ảnh hưởng đến từ chủ tịch của một trong những công ty IT thành công nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại, không ai có thể cưỡng lại và phủ nhận năng lực của Jae Hyun.

Hầu hết mọi người đều biết khá rõ con đường lập nghiệp của chủ tịch Pyo Jae Hyun, bước tiến của anh trên con đường chính trị đã khá rõ ràng, nhưng gia đình lại là một ẩn số mọi người đều quan tâm. Hầu hết những ứng viên đều tham gia các hoạt động cùng với vợ của mình, thỉnh thoảng những người con cũng sẽ tham dự nhưng cho đến tận bây giờ thông tin về người phụ nữ có khả năng sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của Jae Hyun ít đến thảm thương.

Khi đưa ra quyết định về họp báo, Jae Hyun đã gọi điện thoại và nói Tae Ra đưa Ji Woo tới cuộc họp báo của Hatch. Anh cũng đã xin lỗi cô về sự đường đột này vì anh biết Tae Ra của anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhưng tất nhiên vợ anh luôn hiểu, thông cảm và ủng hộ anh hết mình, điều đó càng làm anh biết ơn cuộc đời đã cho anh cơ hội nữa để đưa mọi thứ đi đúng hướng.

Thư ký của Jae Hyun đã đưa Tae Ra và Ji Woo tới buổi họp báo, trong khi Ji Woo thì rất phấn khích vì dù sao con bé cũng mới 5 tuổi (7 tuổi theo tuổi Hàn) con bé chỉ nghĩ rằng tới công ty gặp ba, còn Tae Ra thì rất hồi hộp, cô đã chuẩn bị cả buổi chiều nhưng dường như cũng không có tác dụng gì nhiều. Đang trên đường đi thì cô có điện thoại của Yoo Ra vì vậy mà Tae Ra đã bảo thư ký đưa Ji Woo đi trước, còn mình thì ở lại nghe điện thoại.

Thực ra Jae Hyun biết vợ anh sẽ rất lo lắng vì vậy mà anh nhờ Yoo Ra trấn an Tae Ra một chút, trong suy nghĩ của Tae Ra đây chính là người thân duy nhất của cô. Và quả thực, Yoo Ra đã làm cô bình tĩnh hơn một chút.

Khi Tae Ra bước vào hội trường thì Jae Hyun đang bế Ji Woo trong tay và con bé vui vẻ trả lời những câu hỏi của phóng viên, không hề có một chút sợ hãi nào, con bé đúng là đang chảy dòng máu của Jae Hyun, chẳng biết sợ người lạ là gì.

“Ji Woo ah! Mẹ của cháu đâu rồi?” một phóng viên hỏi Ji Woo.

“Chủ tịch Pyo! Chúng tôi vẫn chưa biết vợ của anh, phu nhân đang ở đâu vậy ạ?” một phóng viên tác tò mò.

Pandora: Keep the paradise a blissful utopiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ