Sáng hôm sau, điều đầu tiên Jae Hyun nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Tae Ra vẫn đang rúc trong lòng anh ngủ say sưa, nhìn ngắm gương mặt yên bình của vợ anh, lòng Jae Hyun trào dâng một sự ấm áp, mãn nguyện khó tả. Jae Hyun cứ tiếp tục nằm đó thêm chút nữa để tận hưởng khoảng lặng yên bình hạnh phúc của buổi sáng sớm, đã lâu lắm rồi anh mới được thức dậy với Tae Ra nằm trong vòng tay anh thế này, anh sẽ trân trọng từng giây phút ở bên cô, anh sẽ làm mọi thứ để giữ cho thiên đường này không bao giờ biến mất.
Liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải dậy rồi, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Tae Ra một nụ hôn rồi khe khẽ tách ra khỏi vòng ôm của cô, nhẹ nhàng đặt cái đầu nhỏ của cô xuống gối và lấy gối của anh đặt vào vòng tay Tae Ra để cô không bị khó chịu vì thay đổi tư thế.
Lúc đầu Tae Ra kháng cự lại sự thay đổi tư thế khi ngủ, cái mũi nhỏ xinh của cô chun lại, trên trán cũng xuất hiện vài nếp nhăn tỏ ý không tình nguyện, nhưng sau đó cô đã ôm chiếc gối có mùi hương quen thuộc của Jae Hyun lại và tiếp tục ngủ ngon lành.
Jae Hyun vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Trước khi bắt đầu nấu ăn, anh nhắn tin cho phóng viên Park, không tiến hành kế hoạch đưa bức ảnh của [50] cho Hae Soo, nhiệm vụ này bị hủy, phải tiêu hủy hoàn toàn tất cả tài liệu liên quan tới [50] mà anh đã đưa trước đó. Đồng thời, một tin nhắn được gửi tới thư ký Um của chủ tịch Jang, yêu cầu Yoo Ra không được phép làm tổn thương Tae Ra như kế hoạch nhằm kích thích trí nhớ của cô, Yoo Ra tiếp tục chăm sóc Tae Ra như 14 năm qua. Tuy nhiên kế hoạch tìm USB chứa nghiên cứu của Sung Chan phải được tiếp tục nhưng cần cẩn thận và phải cắt đứt hoàn toàn mối tình vụng chộm trong bóng tối.
Jae Hyun đã biết rõ, hiện tại Yoo Ra đang ngoại tình cùng Do Jin, nhưng thư ký Um thì không biết nên anh chỉ có thể ra chỉ thị chung chung như vậy, hy vọng Yoo Ra có thể hiểu ra và ngừng việc tội lỗi này lại.Tuy nhiên, Jae Hyun đã đánh giá nhầm Yoo Ra, cô thực sự thích Do Jin, ảo tưởng về một tình cảm chân thật, nhưng đối với Do Jin thì Yoo Ra chỉ như một nơi để giải tỏa những bức xúc ở nhà mà thôi. Trong lòng Do Jin vẫn luôn chỉ có Hae Soo nhưng vợ anh lại quá lạnh lùng, anh cần một cô gái nhiệt tình, mù quáng giống như Yoo Ra để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo. Dù biết đó là tội lỗi nhưng anh không thể chống lại sự cám dỗ chết người ấy lại.
Sau khi đã nhắn tin giao việc xong xuôi, Jae Hyun bắt đầu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh để chuẩn bị bữa sáng. Rất nhiều người nghĩ rằng Jae Hyun và Tae Ra giàu có như vậy, họ thậm chí còn có vài người giúp việc trong nhà, Ji Woo cũng có gia sư chăm sóc riêng, nên các bữa ăn trong ngày cũng có đầu bếp riêng chuẩn bị, thật ra họ có đầu bếp riêng nhưng đa phần đầu bếp sẽ phụ trách mỗi khi nhà có tiệc là chính. Thực tế, Tae Ra và Jae Hyun đa phần sẽ tự tay chuẩn bị các bữa cơm gia đình. Tae Ra có bằng Đại học về nghệ thuật ẩm thực, nên cô thích tự mình nấu các bữa ăn thật ngon và đủ chất chất cho những người cô yêu thương.
Jae Hyun thường có thói quen dậy rất sớm, Tae Ra lại thích ngủ nướng một chút vào buổi sáng, Ji Woo rất giống mẹ về điểm này, chính vì vậy mà Jae Hyun thường sẽ dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng trước khi đánh thức vợ yêu và con gái cưng dậy.
Trong khi đang thả đậu đã được cắt nhỏ vào nồi canh, Jae Hyun cảm thấy có 2 bàn tay từ từ luồn từ phía sau và ôm lấy anh. Cái đầu nhỏ liên tục rụi rụi vào lưng Jae Hyun như một con mèo nhỏ nũng nịu. Một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trào dâng trong tim Jae Hyun, anh tự hỏi kiếp trước anh đã nghĩ cái gì trong đầu thế nhỉ? vợ anh đã rất dựa dẫm vào anh rồi dù cô ấy luôn độc lập và tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, chẳng phải như thế này đã là quá hạnh phúc rồi hay sao?
Jae Hyun quay người lại, kéo Tae Ra sát vào lòng anh, một tay ôm lấy eo cô, một tay đặt ở phía sau đầu Tae Ra, để cô dựa vào bờ ngực rộng lớn vững trãi của anh.
“Sao em dậy sớm thế? Canh vẫn chưa xong.”
“Em thức dậy và không thấy anh đâu!”
Tae Ra nói với giọng mũi lè nhè, chưa tỉnh ngủ hẳn, đáng yêu như một em bé, mặt tính cách này của Tae Ra chỉ mình anh mới được chứng kiến, cô ấy không bao giờ cư xử thế này với ai, kể cả Yoo Ra. Chỉ cần nghĩ đến đây cũng đủ cho Jae Hyun ngày càng yêu vợ anh nhiều hơn.
“Tae Ra ah!”
“Vâng!”
“Tae Ra ah!”
“Em đây!”
“Tae Ra ah!”
“Yeobo, anh sao thế? Hôm nay anh lạ lắm.”
Tae Ra ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Jae Hyun như tìm kiếm câu trả lời, cô tự hỏi từ đêm đến giờ, chồng cô rất lạ. Dù Jae Hyun lúc nào cũng say mê cô, nhưng mà không bám dính như vậy.
“Anh chỉ muốn gọi tên em thôi!”
Jae Hyun cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi căng mọng của Tae Ra một nụ hôn, thưởng thức thiên đường buổi sớm mà anh luôn khao khát. Họ tiếp tục trao nhau nụ hôn đắm say cho đến khi tiếng “tink” của bếp điện kêu lên, báo hiệu món canh của họ đã sẵn sàng, Jae Hyun mới chịu buông tha cho đôi môi của cô.
“Em chuẩn bị bàn ăn giúp anh nhé! Anh gọi Ji Woo dậy và chuẩn bị cho con bé tới trường.”
“Vâng!”
Sau đó Tae Ra bắt đầu dọn các món ăn và bát đũa lên bàn trong khi Jae Hyun đi lên tầng 2 đánh thức công chúa của anh dậy để chuẩn bị đi học.
Mở cửa và bước vào phòng Ji Woo, Jae Hyun chưa vội đánh thức con bé mà dành thời gian ngắm nhìn con gái. Kiếp trước, ngay sau Bầu cử Tae Ra đã đưa Ji Woo sang Pháp, anh không có cơ hội gặp lại con bé, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh đã được gặp Tae Ra lần sau cuối nhưng không được nhìn thấy Ji Woo một giây phút nào. Anh đã rất hối hận, bởi vì tội lỗi của người ba tồi tệ là anh mà công chúa của anh sẽ phải lớn lên với mặc cảm tội lỗi, trong khi con bé chẳng làm gì sai cả.
“Ji Woo ah! Ba xin lỗi con, ba hứa với con, ba sẽ bảo vệ con, ba nhất định sẽ làm một người thật tốt, để Ji Woo của ba có thể lớn lên mà ngẩng cao đầu, trưởng thành một cách vui vẻ, không chút vướng bận.”
Nhìn thấy đã đến giờ, anh nhẹ nhàng lay Ji Woo dậy.
“Ji Woo ah! Dậy đi con, sắp đến giờ đi học rồi.”
Nghe được như vậy, Ji Woo ngay lập tức quay lưng về phía Jae Hyun và kéo chăn lên quá đầu mình, không muốn thức dậy một chút nào.
Jae Hyun lại cười hạnh phúc, công chúa của anh giống y hệt như vợ của anh vào buổi sáng, Tae Ra đúng là đã sinh cho anh một Mini Tae Ra để anh cưng chiều.
“Đúng là không bao giờ dễ dàng!” Jae Huyn cười cười lắc lắc đầu trong bất lực.
Sau một hồi nháo nhào trong phòng ngủ, cuối cùng Jae Hyun cũng gọi được con bé dậy và mặc quần áo bằng cách hứa sẽ mua cho bé con một cây súng đồ chơi mới.
Sau cùng gia đình ba người họ ăn sáng rồi Jae Hyun và Tae Ra đưa Ji Woo ra xe bus của trường để đi học.
Trên đường về nhà, Jae Huyn thuyết phục Tae Ra đến Hatch với anh.
“Yeobo! Em tới Hatch với anh đi! Hôm nay là ngày ra mắt Clover đó!”
Jae Hyun đã suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, kiếp trước, vì muốn kích thích trí nhớ của Tae Ra mà anh đã yêu cầu Yoo Ra làm cách nào đó để tác động tới đầu của vợ anh. Tae Ra đã mất trí nhớ khi ngã xuống vực sau vụ ám sát, từ sau đó Tae Ra phải uống thuốc mỗi ngày nhằm phục hồi cơ thể, một trong số đó là thuốc nhằm ngăn cản Tae Ra nhớ lại 21 năm cuộc đời của cô, Jae Hyun muốn chắc chắn điều này, anh cần Tae Ra nhớ lại vào đúng thời điểm.
Sau khi họ kết hôn, hai người đã đồng ý rằng sẽ chờ cho cơ thể của Tae Ra bình phục hoàn toàn rồi mới tính đến chuyện sinh con, nhưng trên đời này chẳng phương pháp bảo vệ nào đảm bảo 100% hiệu quả, Ji Woo đến với họ một cách bất ngờ, nhưng họ rất vui mừng, đây là món quà mà ông trời đã ban tặng, họ nhất định chào đón con bé. Vì mang thai mà không có kế hoạch trước, nên Tae Ra phải ngưng uống tất cả các loại thuốc, ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của cô thì Jae Hyun cũng lo liệu Tae Ra có lấy lại ký ức hay không? Thật may mắn cho Jae Hyun là vợ anh đã không nhớ lại được chút gì. Chính vì vậy, kiếp trước anh cần yêu cầu Yoo Ra làm Tae Ra tổn thương để đẩy nhanh việc cô nhớ lại. Tuy nhiên, có lần Tae Ra đã nói, trên đường cô tới buổi khai trương của Yoo Ra thì đã gặp Dr. Kim và đó cũng là tác nhân làm cho Tae Ra nhớ lại. Vì vậy để Tae Ra nhớ lại một cách tự nhiên và an toàn, ngày hôm nay nhất định anh phải ở cạnh Tae Ra không rời.
“Nhưng ở đó có các phóng viên, ký giả. Anh biết là em không muốn bị mọi người chú ý mà.” Tae Ra ngập ngừng.
Cô thật sự không phải người thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tae Ra chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên trong trong cái kén bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết của cô. Có gì đó trong tiềm thức của Tae Ra nói cho cô biết rằng, kéo sự chú ý về mình sẽ xảy ra chuyện.
“Anh biết! Nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng với anh, anh muốn em ở bên cạnh ủng hộ anh. Em là người quan trọng nhất trong đời anh, tất nhiên cả Ji Woo nữa, anh muốn em đi cùng anh bước trên con đường vinh quang rực rỡ này.”
“Nhưng em đã hứa với chị là sẽ tới buổi khai trương của chị rồi!”
Tae Ra vẫn ngập ngừng, cô sợ trở thành tâm điểm và đúng là cô đã hứa với Yoo Ra sẽ tới cửa hàng. Yoo Ra là người thân duy nhất còn lại của cô, Tae Ra không muốn chị của mình thất vọng. Yoo Ra đã rất vất vả thích nghi khi chuyển về Hàn Quốc sinh sống chỉ vì cô muốn sống ở đây với người cô yêu là Jae Hyun. Nhiều khi Tae Ra cũng thấy khó hiểu, cả Tae Ra và Yoo Ra đều sinh ra và lớn lên ở Paris, nhưng tiếng Hàn của Tae Ra tốt hơn rất nhiều, cô cũng thích nghi với cuộc sống ở Hàn rất nhanh, Jae Hyun thường nói đó là vì cô có Jae Hyun, khi Yoo Ra kết hôn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng họ đã về Hàn 12 năm rồi, Ji Woo cũng sắp vào lớp 1, vậy mà Yoo Ra vẫn lẻ bóng.
“Anh sẽ nói chuyện với chị Yoo Ra. Chị ấy sẽ hiểu thôi, anh hứa đó. Đừng lo lắng!”
“Nhưng mà…”
“Đi mà! Nếu em không muốn bị mọi người chú ý tới, em có thể ngồi trong văn phòng của anh và xem buổi ra mắt qua cửa kính. Được không?”
“Thôi đươc rồi! Nhưng nếu Yoo Ra giận em, em sẽ nói đó là lỗi của anh.”
“Anh biết rồi, là lỗi của anh hết. Anh yêu em! Cám ơn em!”
Jae Hyun đặt lên môi Tae Ra một nụ hôn nhẹ như một lời cám ơn và cười thật lớn với cô, nụ cười kéo lên tận mang tai, đôi mắt cong cong lên hình vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền của anh như sâu thêm, nhìn thật sự rất là đáng yêu.
Tae Ra cũng không kìm lại được mà cười lại với anh, đôi mắt cong cong lên hình nửa vầng trăng. Tae Ra cảm nhận rất rõ ràng Jae Hyun đang rất vui, anh chẳng bao giờ che giấu sự si mê đối với cô cả, chỉ một hành động nhỏ của cô thôi cũng khiến anh vui cả ngày. Thôi thì đành thất hứa với chị cô vậy, chồng cô đáng yêu như vậy mà.
Sau đó, hai người cùng về nhà chuẩn bị, hôm nay Jae Hyun, Do Jin và Sung Chan có rất nhiều việc phải làm.
***
Tại Hatch,
Không khí trong công ty đặc biệt là hội trường nơi tổ chức họp báo rất náo nhiệt. Nhân viên của Hatch thì tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, tránh hết sức có thể mọi sự cố có thể ảnh hưởng tới buổi ra mắt Clover hôm nay. Phóng viên đã tới rất sớm, còn chưa tới giờ Họp báo nhưng hội trường đã đông kín người, dường như giới báo trí cũng đánh hơi được đây sẽ là một cú hit truyền thông, không một đài truyền hình hay cơ quan báo chí nào muốn bỏ lỡ.
Do Jin cũng rất bận rộn, dù sao anh cũng là CEO của Hatch, đối phó với cánh báo chí luôn là trách nhiệm của anh. Sung Chan, khỏi phải nói, rất là tất bật lo cho Red, Red chính là con át chủ bài trong buổi họp báo này, dự án này thành hay bại đều phụ thuộc vào Red. Ngay cả Tae Ra cũng cảm thấy hồi hộp theo không khí khẩn chương này.
Thế nhưng Jae Hyun lại hết sức bình tĩnh cứ như buổi họp báo là cuộc nhậu giữa những những người anh em chứ chẳng phải cột mốc đánh dấu sự phát triển của Hatch vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pandora: Keep the paradise a blissful utopia
Fanfiction"Tae Ra ah! Anh chúc em hạnh phúc. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, nếu như có cơ hội làm lại anh nhất định sẽ yêu thương em, tôn trọng sự tự do của em, sẽ không tạo bất cứ rào cản nào cho em để em được tự do bay lượn, anh sẽ...