Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
Jae Hyun và Tae Ra bước vào sảnh chính của bệnh viện, họ có hẹn với bác sỹ của Tae Ra. Vì đã từng là sinh viên ngành Y tại Đại học Quốc gia Seoul, Jae Hyun không khó để tìm cho vợ anh một bác sỹ sản khoa và một bác sỹ phụ khoa tốt nhất, hai người đã đồng hành cùng Tae Ra để chào đón Ji Woo đến với thế giới này một cách khỏe mạnh. Bây giờ họ muốn sinh thêm em cho con bé nên tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của hai vị bác sỹ này.
Trong khi đi tới phòng làm việc của bác sỹ Kim thì bắt gặp Do Jin với đôi mặt đỏ ngầu, đầu tóc bù xù đứng thẫn thờ ở một góc.
“Do Jin ah! Cậu làm gì ở đây thế?” Jae Hyun tiến lại gần và hỏi.
“Trông ảnh mệt mỏi quá, cả đêm anh đã không ngủ ah? Đã xảy ra chuyện gì thế?” Tae Ra quan tâm hỏi han.
“Oh! Jae Hyun-ssi, Tae Ra-ssi!” Do Jin nhìn thấy hai người bạn, bỗng chốc nhẹ lòng đi chút ít.
“Hae Soo gặp tai nạn xe đêm qua! Sáng nay có người phát hiện, đưa cô ấy đi cấp cứu, bệnh viện mới liên lạc với tôi thôi.” Do Jin mệt mỏi trả lời.
“Cái gì? Hae Soo hiện tại thế nào rồi? Cô ấy vẫn ổn phải không? Hiện giờ Hae Soo ở phòng nào?” Tae Ra lo lắng, gấp gáp hỏi dồn dập.
“Cô ấy vẫn đang hôn mê. Bác sỹ nói là Hae Soo bị đập mạnh vào đầu, có vài cục máu đông trong não, nhưng cô ấy sẽ ổn thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
“Tôi có thể vào thăm Hae Soo được không? Tôi cần tận mắt thấy Hae Soo vẫn ổn mới yên tâm.” Tae Ra vẫn chưa thể yên tâm.
“Bác sỹ nói cô ấy cần làm một vài kiểm tra, chụp chiếu nữa để chắc chắn không còn vết thương nào khác. Khoảng 30 phút nữa mới quay lại, lúc đó Tae Ra-ssi có thể vào thăm Hae Soo.”
“Tae Ra ah! Chúng ta tới gặp bác sỹ Kim trước, sau đó sẽ quay lại thăm Hae Soo. Đừng lo lắng, cô ấy là ổn thôi.”
“Vâng!”
“Mạnh mẽ lên ông bạn! Hae Soo rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ vượt qua thôi. Đừng quá lo lắng.” Jae Hyun cố gắng an ủi Do Jin.
Kiếp trước, Hae Soo không hề bị tai nạn mà sau khi cãi nhau với Do Jin thì uống rượu và mất kiểm soát, muốn tự tử, thật may là Tae Ra đã kịp thời cứu Hae Soo. Tuy nhiên, sau khi Jae Hyun trọng sinh, mọi thứ đều thay đổi không còn như ban đầu, anh cần phải lên kế hoạch mọi thứ thật cẩn thận.
Khi Jae Hyun và Tae Ra đang định đi tới phòng làm việc của bác sỹ Kim thì điện thoại kêu, ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Do Jin cũng vang lên.
“Cái gì?” Jae Hyun bị shock và Do Jin cũng có phản ứng tương tự.
“Đừng làm gì hết! Phong tỏa mọi thông tin, không được để bất cứ tin tức gì lọt ra khỏi Hatch. Tôi sẽ tới đó ngay lập tức.” Jae Hyun ra lệnh cho thư ký của anh.
Do Jin cũng trả lời điện thoại như vậy.
Sau khi tắt điện thoại, Jae Hyun cố giữ bình tĩnh và quay sang nói với Tae Ra.
“Tae Ra ah! Anh xin lỗi! Bây giờ anh phải tới Hatch ngay lập tức. Anh sẽ đền bù cho em sau. Có được không?” Jae Hyun cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
“Anh đừng lo gì cả! Em có thể tự mình đi gặp bác sỹ Kim, công việc là quan trọng. Mọi người ở Hatch cần anh lúc này hơn!”
Tae Ra không hỏi chuyện gì đã xảy ra, Jae Hyun luôn giữ bình tĩnh mà bây giờ lại gấp gáp như thế, cô biết sự việc rất nghiêm trọng. Hơn nữa, tối về Jae Hyun sẽ kể cho cô nghe, bây giờ anh cần phải đi, cô không thể làm lãng phí thời gian của anh được.
“Tae Ra-ssi! Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?” Do Jin hỏi.
“Tất nhiên rồi Do Jin-ssi!”
“Cô có thể chăm sóc Hae Soo giúp tôi sau cuộc hẹn với bác sỹ được không? Tôi không muốn Hae Soo tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể.”
“Anh không cần phải nhờ đâu. Hae Soo như em gái của tôi vậy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
“Cám ơn cô! Tae Ra-ssi!”
“Anh sẽ tới đón em sau khi giải quyết mọi việc. Chờ anh nhé!” Jae Hyun ân cần nói với Tae Ra.
“Anh cứ đi đi! Đừng lo lắng cho em!”
“Tạm biệt!” Jae Hyun nhẹ nhàng đặt lên má Tae Ra một nụ hôn tạm biệt.
“Tạm biệt, Tae Ra-ssi!”
“Tạm biệt!”
Sau khi Jae Hyun và Do Jin rời khỏi bệnh viện, Tae Ra tới gặp bác sỹ Kim và bác sỹ Min tại phòng làm việc của bác sỹ Kim để thảo luận về mong muốn có thêm em bé của hai vợ chồng họ.
Hai vị bác sỹ đã đồng hành cùng Tae Ra khi mang thai Ji Woo, thậm chí em gái của bác sỹ Kim chính là bác sỹ nhi của con bé, nên rất thân thiết với Tae Ra.
Sau khi bác sỹ Kim giúp Tae Ra loại bỏ que tránh thai và làm một loạt các bài kiểm tra tiền thai sản, hai vị bác sỹ rất vui vẻ thông báo kết quả cho Tae Ra.
“Tae Ra ah! Kết quả kiểm tra của em rất tốt. Mọi chỉ số đều trong ngưỡng cho phép. Jae Hyun đúng là chăm sóc em rất tốt!” Bác sỹ Kim khen ngợi.
“Có ai mà ngờ Pyo Jae Hyun mặt lạnh như tiền lại là một người đàn ông của gia đình ấm áp thế này!” Bác sỹ Min phụ họa.
Cả hai bác sỹ đều học Pre-med cùng Jae Hyun thời Đại học nên hiểu rõ Jae Hyun là người thế nào, vậy mà riêng việc chăm sóc vợ con thì đúng là hết chỗ chê. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ cậu ta xinh đẹp mềm mại như nước, nói chuyện còn rất êm tai làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được sức hút này.
“Vâng! Anh ấy rất tốt với em.” Tae Ra tự hào về chồng mình.
“Đây là một số loại vitamins bổ sung axit folic và sắt để chuẩn bị cho cơ thể em điều kiện tốt nhất có thể chào đón em bé.” Bác sỹ Kim đưa cho Tae Ra một vài lọ vitamins.
“Kết quả kiểm tra của em đều tốt, nên em và Jae Hyun có thể bắt đầu từ bây giờ rồi nhé!” Bác sỹ Min lên tiếng.
“Vâng! Em cám ơn bác sỹ!”
“Thông thường sau khi tháo que, có rất nhiều phụ nữ mang thai trong năm đầu tiên, thậm chí ngay trong 3 tháng đầu tiên, nên em cần hết sức lưu ý vòng kinh của mình nhé.”
“Hơn nữa sau khi tháo que, có thể em sẽ thấy đau đầu, mất ngủ, bồn chồn, buồn nôn, chán ăn và thậm chí là sút cân. Đừng quá lo lắng, chỉ là cơ thể em đang làm quen với việc không có que tránh thai thôi, sau đó sẽ ổn thôi. Nhưng nếu em cảm thấy quá khó chịu thì phải gọi cho chị để kiểm tra cho em.”
“Vâng ạ!”
“Ah! Jae Hyun nhờ chị tìm giúp em một người chăm sóc tại nhà, vài ngày nữa chị sẽ gửi thông tin của vài người có kinh nghiệm để em chọn nhé.”
“Gấp vậy sao ạ! Khi nào em có thai mới cần, không cần vội đâu ạ!”
“Có một loại bệnh gọi là “chồng em thấy em bị bệnh cần được chăm sóc”, và Jae Hyun tình cờ là mắc bệnh này rất nặng!” Bác sỹ Min không khỏi cảm thán về sự thái quá của Mr. Pyo.
“Vâng! Thỉnh thoảng Jae Hyun cũng hơi làm quá!” Tae Ra vừa hạnh phúc vừa ngượng trả lời bác sỹ Min.
“Jae Hyun không phải thỉnh thoảng đâu em. Cậu ta mắc bệnh mãn tính!” Bác sỹ Kim phá lên cười.
“Vâng! Em cám ơn! Em xin phép về trước ạ. Em chờ điện thoại của bác sỹ.”
Sau đó chào tạm biệt hai vị bác sỹ, Tae Ra đi tới phòng bệnh của Hae Soo để kiểm tra xem cô có thật sự ổn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pandora: Keep the paradise a blissful utopia
Fanfic"Tae Ra ah! Anh chúc em hạnh phúc. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, nếu như có cơ hội làm lại anh nhất định sẽ yêu thương em, tôn trọng sự tự do của em, sẽ không tạo bất cứ rào cản nào cho em để em được tự do bay lượn, anh sẽ...