Midorima nhẹ nhàng lau khô mái tóc màu lục của bản thân, trên người chỉ quàng lỏng lẻo một cái áo tắm tới mức thấp thoáng nhìn được cơ bụng săn chắc, trông rất muốn sờ thử. Khuôn mặt hiện thời không đeo kính trông hiền dịu hơn rất nhiều. Lạnh lùng thở hắt ra một cái mệt mỏi, vẫn chưa dám tin vào hiện thực trước mắt.
Hiện thời trời đang mưa tầm tã, một cơn mưa rào cuối hạ đầu thu. Một chàng trai có mái tóc màu lam đang say ngủ trên giường của hắn, cả người cơ hồ chỗ nào cùng nóng ran, hơi thở đều đều đã tố cáo cậu trai này bị sốt nhẹ, nguyên nhân hẳn là do cơn mưa ngoài kia. Midorima cũng không thể ngờ được mình lại gặp "đồng đội cũ" trong tình huống éo le như thế.
Trong cơn mưa tầm tã, Midorima đang cau có rảo bước về nhà, trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Lúc sáng đã bị tên Takao kia chơi xỏ, một lát sau tập bóng rổ liền trật cổ tay. Đến khi về thì mưa cứ rào rào không ngớt, lại còn không mang theo dù, đến cuối cùng lại bị người ta đi ô tô tạt nước trúng người. Bộ dáng lúc đó chắc chắn chỉ cần có hai từ "nhếch nhác" đã đủ diễn tả rồi.
Lại nói vừa bị tạt nước xong liền gặp Kuroko nằm bất động trước cửa nhà mình! Được rồi, Midorima không biết đó có phải là món quà an ủi của ông trời cho ngày hôm nay xui xẻo của hắn không nhưng hắn chắc chắn biết thanh niên nằm trước cửa nhà mình kia vừa bị đánh cho bầm dập, lại đã lên cơn sốt hầm hập. Không nói hai lời, cũng chẳng nghĩ quá mấy giây, Midorima lập tức bế Kuroko vào nhà mình, trong lòng ngay lập tức nổi lên một cỗ lo lắng (mà tên stundere này tự cho là tình đồng đội).
Mà vào nhà rồi, Midorima liền nghĩ cơ thể gầy gò ốm yếu này đã ngấm nước mưa lạnh, lại còn đang sốt, vết thương cần khử trùng ngay lập tức. Vậy nên Kuroko cần phải tắm. Mà Kuroko lúc này đã ngất xỉu, thế nên, hắn chính là phải tự tay mình tắm rửa cho cậu. Ok, hai người chỉ là đồng đội, không có gì xấu xa ở đây cả mà phải xấu hổ, hoàn toàn không có gì, lại toàn đàn ông con trai với nhau!
Và thế là, công tác tư tưởng của Midorima đã thành công giúp Kuroko được sạch sẽ thơm tho nằm trên giường trong bộ quần áo của thanh niên tóc lục. Và Mido sẽ không thừa nhận hắn đã có ý đồ bất chính với vật nhỏ trên giường. Nhưng may thay lí trí đã giúp Midorima kiềm chế lại thú tính, lại thành công giúp Kuroko bé nhỏ giữ lại cái quan trọng của mình.
Đương lúc Midorima ngắm nghía Kuroko (mà tsuderima tự cho là quan tâm đồng đội cũ!), Kuroko bất ngờ mở to đôi mắt màu lam, đồng tử co rút không ngừng khiến Midorima luống cuống.
"Cậu ta vừa mơ thấy cái gì thế?"
Được một lúc Kuroko mới bình tĩnh lại, giấc mơ quái quỷ! Nhưng mình đang ở đâu? Sao cứ thấy có gì đó lạ lạ. Đang lúc ngó nghiêng xung quanh (nhưng không thấy Mido...), Kuroko bất giác cảm thấy một cỗ đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến, ngay lập tức gập người xuống theo bản năng, lúc này bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm hỏi han cậu:
- Không sao chứ? Đau lắm sao? Đừng hiểu lầm là tôi lo cho cậu, tôi chỉ... Ơ này!
Midorima hoang mang, Kuroko vậy mà khóc rồi?! Cái gì đây, thực sự là Kuroko sao? Kuroko mà hắn biết sẽ không yếu đuối như vậy đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanfictionTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!