(Au: Halo!!! Hôm qua là sinh nhật tớ, mặc dù muộn một ngày nhưng hãy coi đây là phúc lợi sinh nhật nha :3)
Hôm nay Kuroko vẫn mặc một bộ đồ trắng tinh, thẫn thờ ngồi vắt vẻo trên cây. Chết rồi thì ai quan tâm đến trang phục nữa chứ. Đến Vanilla MilkShakes ưa thích cũng không thể uống nữa thì cậu cũng lười quan tâm đến áo quần.
Kuroko tò mò nhìn xuống đám người bên dưới, tâm tình vô cùng kích động. Rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai nha. Cái nhan sắc thần tiên này khiến Kuroko bất tri bất giác bay theo đoàn người mấy cây số rồi mới nhận ra, vội vàng bay mất, nhưng một người trong đoàn người kia ngước lên nhìn, trên môi còn treo một nụ cười thần bí.
- Chuyện gì vậy Akashicchi? - Thiếu niên với mái tóc vàng lơ lửng trong không khí thắc mắc hỏi. Từ khi ở chỗ nghỉ mới nãy Akashi cứ thi thoảng lại nhìn về một hướng, mà nơi đó lại không có gì. Tới bây giờ cũng vậy.
- Không có gì. Tớ chỉ nhìn vu vơ thôi. - Nhưng hắn âm thầm cảm thán vật nhỏ xinh đẹp ấy.
- Cậu có mắt âm dương mà Akashi, mới nãy nhìn thấy con ma nào thế? Chắc là đáng sợ lắm hả? - Midorima nheo mắt thắc mắc, thầm nguyền rủa con ma bám theo bọn họ.
- Ừ, nhưng lần này khác. - Akashi nghiêm mặt trả lời, bé ma nhỏ vừa nãy hắn nhìn thấy toàn thân trong suốt, sắp không thể nhìn ra nữa rồi, xung quanh lại còn bị rất nhiều khói đen bao quanh, nếu không mau xử lí, bé ma nhỏ có thể bị đánh bay hồn phách.
- Tớ vừa nhìn thấy một bé ma nhỏ, rất đáng yêu. Nhưng bé con sắp không xong rồi.
- Hả? Bé ma nhỏ đáng yêu? Trên đời này cÓ tồn tại một con ma đáng yêu hay sao? - Kise bất ngờ thốt lên, hoàn toàn không muốn tin vào câu nói vừa rồi của Akashi.
- Ừ, thật sự có. Nhưng tớ thấy cậu ta rất quen, hình như chúng ta đều đã gặp ở đâu rồi. - Midorima bất ngờ lên tiếng. Vì có thể nhìn thấy những thứ Akashi nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn nên hắn ta cũng thấy được bé ma nhỏ kia toàn thân trong suốt, lại luôn có một đám khói đen bao quanh.
- Tớ cũng muốn nhìn thấy quá đi à!!! - Murasakibara vừa đi vừa ăn, không hiểu sao vừa mới nghe đến thiếu niên kia ngoại hình dường như trong suốt, hắn đã thấy có phần đau xót.
- Chẳng phải là có cách sao? Sử dụng thuật tiến nhập của Kise? - Aomine lười biếng lên tiếng, tiến nhập cõi âm rồi sẽ nhìn thấy bé ma nhỏ thôi mà?
- Nhưng để đưa mọi người vào cõi âm cần có thân thể tính cực dương mạnh, nhưng ngoại trừ Akashicchi và Murasakibaracchi thì Aominecchi cùng Midorimacchi đều có thân thể tính cực dương yếu. Nếu vào đó rồi lại ở dạng thực thể bán dương thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục được. Cậu quên chuyện lần đầu nhập cõi rồi à... - Kise ủ rũ giải thích. Hắn đã phải nói cho tên Aho này hàng trăm lần rồi đó!
- Lần thứ một ngàn lẻ hai. - Midorima bấm bấm ngón tay rồi nói. Kise đã nói cho tên ngốc Aomine này tổng cộng một ngàn lẻ hai lần rồi.
- À, vậy hả? - Aomine vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Và Kise rất muốn đánh tên này một cú.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanficTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!