Murasakibara lững thững ôm gói đồ ăn trên đường, không ngừng di chuyển.
"Lại lạc đường nữa rồi..."
"Nhưng Kuro - chin sẽ tìm thấy mình..."
- Murasakibara - kun!!!! - Từ xa, Kuroko hớt hải chạy tới. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải đi tìm trẻ lạc rồi nữa.
- Kuro - chin!!! - Murasakibara đứng ngây ngốc. Cậu ấy đến cả dáng chạy trông cũng thật đẹp.
- Ha... haaa... Murasakibara - kun chờ có lâu không? Mà đây là phố ăn vặt sao? - Kuroko ngó nghiêng một hồi mới nhận ra đây là nơi mà bọn họ hay tới. Khu phố này đúng là rất sầm uất, náo nhiệt, đông đúc nên dù Murasakibara có tới đây bao nhiêu lần cũng không tài nào nhớ được đường.
- Kuro - chin đến đây rồi thì chúng ta đi ăn một bữa đi! - Murasakibara hào hứng đề nghị. Lâu lắm rồi không đi ăn với nhau a. Từ hồi tốt nghiệp sơ trung lận.
- Murasakibara phải về mà, nếu không Himuro - senpai sẽ giận đó! - Kuroko nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ to xác này, trong lòng cũng muốn đi ăn một bữa nhưng ở nhà anh hai đang đợi, nếu không thì đã đi ăn cùng rồi a. Thật tiếc...
- Lâu lắm rồi mà!!! Đi ăn với tớ đi!!!! - Murasakibara mè nheo. Chỉ có Kuro - chin và Himuro - chin dính chiêu này của hắn thôi. Cứ hễ Murasakibara mà năn nỉ thì Kuroko chỉ có thể đồng ý. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả hai dắt tay nhau lượn một vòng phố ăn vặt, ăn đủ thứ đồ đến tối muộn. Lúc Kuroko sực nhớ ra liền cảm thấy vô cùng lo sợ. Anh hai sẽ cho mình về với đất mẹ mất... Em xin lỗi... Xin hãy tha thứ cho đứa trẻ bị dính lời nguyền ham chơi!
Vừa về đến nhà, Kuroko quả nhiên nhận được ánh nhìn giết người của anh trai, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhưng Murasakibara bên cạnh liền đem ánh nhìn đáng sợ (nhưng không có chút uy hiếp nào) đặt vào người anh trai đại nhân, đôi tay phối hợp đem Kuroko bảo hộ vào trong lòng, mà Kuroko lúc này CPU đã bốc cháy, hệ điều hành trực tiếp ngưng hoạt động. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này!!!!
Mà ông anh trai của năm kia khi thấy em trai mình có những biểu hiện "không bình thường" thì đã mau chóng ngửi thấy mùi gian tình ở đây. Em trai bảo bối và thằng nhóc kia đang có gì đó mờ ám!!!!! Sao anh cứ cảm thấy có điềm thằng bé kia sẽ là em rể của anh thế???
- Trả lời thật cho anh Kuroko Tetsuya!!! Em và thằng bé kia là thế nào!?!? - Ừm... Hình như cái giọng điệu này nói nhẹ thì là vô cùng gay gắt, nói thẳng ra thì như muốn đoạt mạng người vậy...
- Bạn!!! Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà!!!! - Kuroko hoảng hốt thanh minh. Thực sự không có gì hết mà!!! Chỉ là khi ở gần cậu ấy mình có chút kì lạ thôi chứ có gian tình gì ở đây đâu chứ!!!!!!!
Thấy anh trai đại nhân vẫn còn nghi hoặc, Kuroko không khỏi thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ giờ nói hết cảm nhận của mình ra cho anh hai biết??? Nếu vậy ngày mai mình còn được nhìn thấy mặt trời không??? Hay cứ nói ra quách cho xong, nghĩ mãi xưa giờ mà có hiểu gì đâu!!! Với cả anh hai lớn hơn mình, có thể hiểu vấn đề này rõ hơn???
- A, ừm thì... Anh hai a... Em nói anh nghe cái này, anh không được nói cho ai khác nhé!? - Vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lãnh đạm đó, Kuroko khẩn thiết "cầu xin" anh hai lắng nghe.
- Được rồi, là cái gì thế???
- Chả là... Cậu bạn ban nãy anh thấy là Murasakibara - kun, em quen cậu ấy lâu rồi. Lúc nào ở gần cậu ấy cũng là mặt đỏ tim đập nhanh, huyết áp tăng vù vù. Cậu ấy đối với em hơi trẻ con, cũng không có vẻ gì chững chạc trưởng thành. Nhưng em vẫn luôn thấy khó chịu khi cậu ấy trẻ con với người khác. Nếu cậu ấy ngó lơ em, cả ngày đó em sẽ không tỉnh táo... Nii - san, cái này là gì vậy??? - Kuroko vô cùng tội nghiệp nhìn anh trai, cậu thực sự mơ hồ về cái cảm xúc này lâu lắm rồi, nếu hôm nay anh hai không trả lời, cậu sẽ bám dai như đỉa!
Ông anh trai của năm đang đứng hình mất vài (chục) giây. CPU bốc cháy, não bộ triệt để ngưng hoạt động. Tetsuya thực sự không biết luôn à??? Vậy anh phải khai sáng cho em trai bảo bối như thế nào đây!!!!! Cái không khí giữa hai anh em bây giờ phải gọi là vô cùng vi diệu. Mất một lúc trôi trong cái không khí vi diệu ấy, anh trai trả lời em trai.
- Đây là thích đấy.
- Thích? Giống như trong truyện sao ạ??? - Em trai tò mò hỏi lại cho chắc, chắc là giống mấy cái truyện mà Momoi - san hay bắt mình đọc cùng ha???
- Ừ, như vậy đấy. - Anh trai đáp lời em trai, tò mò tự hỏi xem em trai đã đọc truyện gì.
- Vậy là phải tỏ tình ạ? - Em trai ngây thơ hỏi tiếp, tâm tư anh trai càng lúc càng kì quái.
- Ừ, không nhất thiết, nhưng em nên. - Anh trai đỡ trán ngồi xuống như người cha già đang dạy con trai tập nói, cảm giác vô cùng bất lực. Nội tâm gào thét nếu em trai ngây thơ như thế, sau này bị bắt mất thì phải làm sao!!!???
- Mai em sẽ tỏ tình với cậu ấy!!! - Em trai phấn khích tuyên bố, không để ý đến vẻ mặt đờ đẫn khác thường của anh trai. Vậy là... đến em trai cũng bỏ rơi mình...
- Nii - san, nếu cậu ấy đồng ý, em cũng sẽ không bỏ rơi nii đâu mà!! - Em trai dõng dọc nói, không để ý tới nét mặt dãn ra, vui mừng của anh trai. Em ấy vẫn chưa quên...
"Bây giờ chỉ còn chúng ta, em sẽ không bỏ rơi nii -san!!!"
Sáng hôm sau, Murasakibara mở mắt đón ngày mới sớm hơn thường lệ, mệt mỏi lê thân xác khổng lồ vào nhà tắm, ánh mắt lười biếng lướt qua dòng tin nhắn trên điện thoại. Mặc kệ mọi thứ, Murasakibara cầm máy lên xem, lại thất kinh hồn vía, mặt đỏ tim đập tay run khi đọc được dòng tin nhắn ấy.
"Murasakibara - kun, tớ thích cậu!"
Hắn bình ổn lại nhịp tim, nhanh tay gõ một dòng chữ, tin nhắn gần như gửi đi ngay lập tức.
"Tớ cũng thích cậu, thích cậu hơn cả đồ ăn."
Hôm đó nắng đẹp, không có gió, hai nơi, hai con người đều rất vui vẻ
END
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanfictionTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!