Kết thúc Winter Cup. Seirin là đội bóng chiến thắng. Kagami quyết định quay về Mỹ huấn luyện để có thể thực hiện được ước mơ vào NBA. Hôm nay mọi người tập hợp lại nhà Kuroko để tổ chức tiệc chia tay cho Kagami.
Đến đầu tiên là Riko và Hyuga. Sau đó một chút là Kiyoshi. Dần dần những người khác cũng tới. Thức ăn hầu hết là mua ở ngoài, còn những thứ mua về đều là Kagami một tay nấu nướng. Mặc dù Riko đã đề xuất bản thân muốn nấu ăn nhưng Hyuga và Kiyoshi sống chết ngăn lại bằng những lời lẽ vô cùng lịch sự đẹp đẽ. Rất may là đã thành công.
Khi mọi người đang dần chuẩn bị, Thế Hệ Kì Tích liền tới bấm chuông. Cả năm qua bọn họ không có động thái làm phiền Kuroko quá nhiều nên cậu không để ý tới. Hơn nữa cậu cũng bận rộn luyện tập nên dần dần cậu đã quên mất chuyện của Thế Hệ Kì Tích. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ cũng đã hòa hoãn hơn không ít.
- A, các cậu vào nhà chơi. - Kuroko vẫn giữ nguyên như cũ một vẻ mặt nhưng thanh sắc đã có phần ấm áp. Cậu rời đi một phần vì suy nghĩ về bóng rổ của bọn họ chứ không hoàn toàn là vì Amimuro kia. Vậy nên sự trở lại của tình yêu bóng rổ trong họ đã khiến Kuroko vui lên rất nhiều.
- Vậy bọn tớ xin phép nhập tiệc luôn nhé! - Kise dạo một vòng chào hỏi mọi người sau khi vào nhà rồi hùng hồn tuyên bố. Mà Kuroko cũng không có vẻ gì là không vui. Bầu không khí vẫn luôn vô cùng hòa hoãn.
Sau khi Seirin vô địch Winter Cup, đồng thời lần lượt đánh bại Thế Hệ Kì Tích, mối quan hệ giữa Kuroko, Kagami và Thế Hệ Kì Tích đều có bước chuyển biến.
- Yo! Bakagami! Lâu quá không gặp! - Aomine vui vẻ trêu ghẹo. Nếu Kagami không bay ra Mỹ thì khéo co khi Aomine và Kagami sẽ thành bạn thân cũng không chừng.
- Mày nói ai Baka hả!? Mày là cái đồ Aho! - Kagami không chịu thất thế cãi lại, máu nóng tràn ngược lên não.
- Thôi mà thôi mà. Mau nấu cho xong đi rồi ăn. - Kuroko đói rồi liền nói Kagami mau nấu. Thầm nói nhỏ một câu không thì cậu đi thẳng rẽ trái là tới cửa đó.
- Ừ, sắp xong rồi, nửa phút nữa là được. À đây được rồi. - Kagami tắt bếp cho thức ăn ra đĩa, Kuroko vẫn đứng bên cạnh hút Vanilla Milkshaks rột rột.
- Tetsuya đừng uống nữa. Sắp ăn rồi đó. - Akashi nhẹ nhàng nhắc nhở. Kuroko ngay lập tức cất Vanilla Milkshakes thân yêu vào tủ lạnh.
Mọi người ăn uống hát hò vui vẻ đến tận khuya. Vì nhà của Kuroko khá "nhỏ" nên Thế Hệ Kì Tích và Kagami cũng như toàn bộ Seirin đều ngủ lại. Tất nhiên là ngoại trừ Riko và Momoi phải về nhà vì hai đứa con gái ngủ lại nhà một đống nam nhân như vậy thì không hay lắm.
Tối hôm đó, Kuroko vì khát nước mà tỉnh dậy. Cậu đang mơ màng rót nước đưa lên miệng, phía sau đột nhiên có tiếng động.
Kuroko ngừng lại một chút. Cửa trước đã khóa, cửa sau cũng đã khóa, cửa ban công ba tầng đã khóa, phòng bí mật đã khóa kín từ lâu, chính cậu cũng không nhớ trong đó giấu thứ gì. Nếu đã ngoại bất xuất, ngoại bất nhập vậy thì chỉ có khả năng là người trong nhà. Nếu đã là người quen thì không phải lo lắng gì cả.
Nhưng Kuroko ngàn vạn lần không nghĩ tới người đó vừa tới liền nhắm ngay môi cậu mà hôn. Hai người người ngửa đầu người cúi đầu hôn. Một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
Kuroko ngừng lại. Akashi vừa làm cái gì?!
Nhằm ngay lúc Kuroko không chú ý, Akashi xoay Kuroko lại cúi đầu hôn tiếp. Lần này nụ hôn có vẻ sâu hơn, cũng lâu hơn. Những thanh âm đầy ái muội liên tục phát ra.
Kuroko hoang mang tột độ, hoàn toàn để mặc cho Akashi càn quấy. Akashi vì cái gì mà hôn cậu? Cái hành động này là có ý gì? Cậu ấy bị làm sao?
Akashi thấy Kuroko không tập trung liền thấy bất mãn. Ở bên hắn không được nghĩ tới người khác! Nghĩ đoạn hắn liền nhả ra đôi môi kia rồi tiếp tục hôn sâu. Nụ hôn lần này thành công lôi kéo tâm trí Kuroko.
Kuroko bắt đầu phản kháng đẩy Akashi ra. Akashi cảm thấy hôn vậy đủ rồi nên nhu hòa nhả ra, nhưng tất nhiên là không có buông tay, ôm chặt Kuroko trong lòng.
Mà Kuroko cũng biết bây giờ bản thân vô cùng mệt, nếu có đánh nhau cũng sẽ không thắng được. Mà bình thường cậu có bao giờ đánh thắng Akashi đâu huống chi là bây giờ...
Kuroko mệt mỏi vô lực ngã luôn vào vòng tay Akashi, mắt nhắm ghiền thở dốc. Mất một lúc lâu Kuroko mới ngước lên nhìn Akashi.
Akashi từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt Kuroko vào tầm nhìn chính diện, nửa khắc cũng không rời. Khi Kuroko ngước lên, đôi mắt đôi bên vừa vặn chạm nhau.
- Akashi - kun như vậy là ý gì đây? - Kuroko đôi má phiếm hồng có phần ngượng ngùng hỏi. Vẻ mặt cậu bây giờ nhìn ngốc đến đáng yêu.
- Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ hành động của tớ có ý gì? - Akashi nở nụ cười ranh ma nhìn người trong lòng, trong mắt đầy ý cười thỏa mãn.
- Cậu đang trêu đùa tớ đấy à? - Kuroko không nhanh không chậm phán đoán, thực ra cậu không mong muốn điều này là thật nhưng cậu đã quá ích kỉ khi thích tất cả mọi người. Akashi xứng đáng với một người tốt hơn, chỉ yêu thương một mình cậu ấy.
- Sai rồi, đoán lại đi. - Akashi vẫn giữ nguyên nụ cười ranh ma nhìn Kuroko. Đáy mắt thoáng chốc tối đi.
- Ừm... Akashi thích tớ? - Nội tâm Kuroko đấu tranh dữ dội. Cậu rất muốn Akashi thích cậu, nhưng cậu đồng thời không mong muốn.
- Đúng rồi. Tetsuya rất giỏi nha. - Akashi càng ngày càng siết chặt vòng tay, ý cười trong đôi mắt càng ngày càng rõ nét.
- Ừm, tớ biết rồi. - Kuroko nhắm mắt dụi vào lòng Akashi. Bây giờ dù có muốn thoát cũng không thể nữa rồi. Akashi siết cậu sắp ngạt chết rồi đây...
- Vậy ý cậu sao? Không nhất thiết phải trả lời ngay. - Akashi dần nới lỏng lực tay, có lẽ vì để ý thấy người trong lòng có chút ngột ngạt.
- Ừm, tớ sẽ suy nghĩ. Đi ngủ thôi Akashi - kun. - Kuroko ngáp một cái, cậu vô cùng mệt mỏi vì bữa tiệc tối nay. Phải nói là Thế Hệ Kì Tích không cho cậu cùng bày biện bữa tiệc nên cậu đã kiên quyết dọn dẹp cùng mọi người.
Akashi cũng hiểu cậu cần phải ngủ nên thả ra, vậy mà Kuroko vẫn đứng im không nhúc nhích. Xem ra nãy khi nói chuyện với hắn cậu đã phải dốc hết sức để không ngủ gục rồi... Akashi bất lực bế Kuroko về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới trở về phòng.
- END CHAP 10 -
Au: Các tình yeu ơi, chỗ tôi đi học rồi. Mọi người đi học hết chưa nè? Bây giờ cuộc sống bận rộn của học sinh bắt đầu goài!!! ╰(▔∀▔)╯

BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanficTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!