Sau khi đã an tọa ở trên chiếc xe khiêm tốn của Akashi, Kuroko trực tiếp lăn ra ngủ quên trời quên đất, thế là Kagami phải một mình đối mặt với ánh mát kinh dị của Akashi. Chặng đường đó với Kagami mà nói sẽ là chặng đường đáng nhớ nhất cuộc đời.
Khi chiếc xe dừng trước của nhà Kuroko, Akashi đã nhờ người tài xế "vạn năng" của mình khiêng đồ lên nhà cho cậu và ở luôn đó và bác tài lại được giao chỉ thỉ phải đưa Kagami về nhà an toàn.
Tối đó trên bàn cơm, Akashi thông báo về tình hình của mọi người:
- Amimuro đã hoàn thành hình phạt rồi, đang phải đi chữa trị tâm lí, nhà nó đang loạn thành một đàn cào cào châu chấu. - Akashi gắp một miếng đưa đến trước mặt Kuroko, ánh mắt thâm tình quét qua cả người cậu một lượt.
- Ừm, còn mọi người? - Kuroko rất tự nhiên ăn luôn, bình tĩnh hỏi mọi người.
- Ryouta đang ngày càng nổi tiếng vì tiến độ chạy show của cậu ta còn đều hơn thời gian ăn cơm. Chính xác thì cậu ta chỉ ăn có một bữa một ngày thôi, còn lại đều là ăn vặt lấy sức. - Akashi ăn một miếng rồi nói tiếp.
- Shintarou vừa học hành rất chăm chỉ để đậu vào đại học Tokyo, cậu ấy rất muốn trở thành bác sĩ nên mới cố gắng như vậy. Nhưng kết quả vừa rồi không khiến cậu ta thỏa mãn. - Akashi hắn sẽ không nói vì tìm mọi cách để liên lạc với Kuroko nên Midorima mất ăn mất ngủ. Thậm chí còn có thời gian kết quả học tập giảm sút "nghiêm trọng" (cụ thể là rớt mất một điểm mỗi môn).
- Daiki thì vẫn vậy, chỉ là cậu ta ngủ ít hơn một chút thôi. - Akashi cũng không nói nhiều về Aomine. Cậu ta trong đầu lúc nào cũng chỉ có Kuroko nhưng không thể làm gì.
- Còn Murasakibara ăn ít hơn hẳn, cậu ấy bây giờ chỉ ăn bằng hai phần ba ngày xưa thôi. - Kuroko cảm thán. Bọn họ đúng là thay đổi không ít, cậu bây giờ có nên thông báo cho bọn họ rằng bản thân đã về nước rồi không?
- Satsuki bây giờ đã được gia đình định hướng cho đi du học rồi. Chắc cậu cũng nghe cậu ấy kể rồi, cậu ấy đến Úc.
- Akashi - kun. Các cậu đang học đại học gì vậy? - Kuroko tò mò hỏi. Dù sao cũng phải học hết hai năm đại học ở đây nữa mà.
- Đại học Tokyo. - Akashi mỉm cười, mong chờ nét ngạc nhiên trên gương mặt trăm năm chỉ có một biểu cảm của Kuroko. Quả nhiên Kuroko ngoài ngạc nhiên còn rất tò mò.
- Tất cả các cậu đều vào đại học Tokyo sao?! - Kuroko ngạc nhiên hỏi lại, dù sao chuyện Kise, Aomine và Murasakibara thi được vào đại học Tokyo cũng rất khó tin. Với học lực như vậy, thế lực hắc ám nào đã giúp các cậu ấy vậy?!
- Ừm. Tớ và Shintarou đã ôn luyện cho các cậu ấy thi. Tớ đã nói "Tetsuya nhất định sẽ thi đậu vào đại học Tokyo, người các cậu thích tuyệt vời như vậy, các cậu cũng đừngthụt lùi chứ". Thế là bọn họ lao đầu vào học hành chăm chỉ lắm đó. - Akashi cười đến vui vẻ quan sát Kuroko, quả nhiên mặt cậu sững sờ rồi một nụ cười vô thức lộ ra. Kuroko vừa cười, nụ cười đẹp như thiên sứ giáng trần. Akashi dám bảo đảm nụ cười của Kuroko là thứ đẹp nhất hắn từng được thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanfictionTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!