CHAP 14

315 28 2
                                    

     Âm thầm thở dài một hơi, Kuroko đang đối diện với sự đeo bám của Aomine và Kise. Một người thì mặt dày quàng vai bá cổ, một người lại không biết tốt xấu đu lên cả người cậu. Hôm nay là ngày bọn họ đưa Kuroko tới xem "án tù một tháng" của Amimuro.

     Kuroko được Akashi chu đáo mở cửa nhường đường vào trước. Kuroko lịch sự nói cảm ơn như mọi khi rồi lặng lẽ bước vào căn phòng toàn bộ ngoại trừ màu trắng, đen và xám thì không còn gì khác. Cảm giác có phần quái dị.

     Kuroko quan sát một lượt. Amimuro đang nằm trên một chiếc giường trắng, mặc một bộ đồ bệnh nhân khá rộng màu trắng. Sắc mặt Amimuro nói khiêm tốn một chút thì là trông không tốt cho lắm, nói thẳng ra thì là trắng bệch như màu ga giường cậu ta đang nằm vậy. Trên đầu cậu ta đeo một thiết bị điện tử được nối với một màn hình lớn và một màn hình nhỏ bằng một đống dây nối chằng chịt như mạng nhện, tay Amimuro được đeo một thiết bị thăm khám nào đó mà Kuroko không biết để kiểm tra chỉ số sinh tồn.

     Màn hình nhỏ luôn được bật để những "bác sĩ" ở đó theo dõi, còn màn hình lớn vẫn luôn bảo trì trạng thái màu đen kịt như khi Kuroko bước vào.

- Tetsuya nhìn nhé. Đây là hình phạt mà cậu ta phải chịu khi dám động đến cậu. Mức tù ba mươi ngày. - Đột nhiên Akashi gọi cậu, âm giọng cũng bất giác vang lên đầy kiêu ngạo. Toàn bộ Thế Hệ Kì Tích đều mỉm cười tà mị.

- Đây là... - Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Kuroko.

     Màn hình lớn vừa bật liền ngay lập tức có thể nhìn thấy toàn bộ những gì mà Amimuro nhìn thấy và trải nghiệm. Kuroko ung dung ngồi xem, Thế Hệ Kì Tích vây quanh cậu. Các "bác sĩ" cũng âm thầm lén lút nhìn trộm màn hình lớn. Đây là chiếc màn hình mà tiểu thiếu gia Akashi đặc biệt chuẩn bị riêng cho "phu nhân Akashi tương lai".

     Kuroko đang nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Amimuro đang bị cưỡng gian trong một phòng tù. Cậu ta ngoại trừ khóc lóc van xin và rên rỉ trong đau khổ thì không còn gì. Kuroko vẫn giữ nguyên nét mặt tận hưởng xem xét "án phạt" của Amimuro. Cậu có linh cảm đây mới chỉ là chuyện nhẹ nhàng nhất mà thôi.

     Quả nhiên sau khi "chiến đấu" kịch liệt xong, ba tên côn đồ to cao đã thô bạo kéo Amimuro xềnh xệch qua một bên, cứ để cậu ta trần như nhộng nằm gục một góc. Không đợi đến khi Amimuro hồi sức, quản ngục đã thô bạo đá cậu ta một cái và thúc giục đi "học". Kuroko hiểu, từ quy tắc đi đứng, cách sắp xếp đồ đạc trong phòng giam cho đến quy tắc sử dụng nhà vệ sinh,... Những tù nhân đều phải răm rắp tuân theo tất cả mọi thứ, nếu không sẽ bị trừng phạt dã man. Chỉ có một quy tắc duy nhất:"chịu khuất phục hoặc chịu đánh"

     Amimuro khó nhọc ngồi dậy, đôi mắt vô hồn không biết đang nhìn về đâu. Điều này càng chọc tức quản ngục hơn nữa, càng ngày càng đánh Amimuro thô bạo hơn. Amimuro đau tới mức bật khóc, trông bộ dáng vô cùng nhếch nhác thảm hại.

     Năm phút sau, Amimuro đột ngột bật dậy, màn hình lại tối đi. Cậu ta những tưởng lần này đã hết ba mươi ngày bị giam rồi nhưng "bác sĩ" đã nói cho cậu ta biết còn hơn hai mươi tư ngày nữa, cũng tức là cậu ta phải trải qua "ba mươi ngày" này tổng cộng hơn sáu nghìn chín trăm mười hai lần nữa. Amimuro gào khóc khi nhìn thấy Kuroko cùng Thế Hệ Kì Tích đang ngồi đó trông vô cùng thân thiết, chỉ thiếu điều "đè" nhau ra ngay tại đây khiến cậu ta vừa bất mãn vừa lo sợ, trạng thái tâm lí bây giờ phải gọi là khủng hoảng đến cực điểm.

     Nhưng Amimuro bị cưỡng chế nằm xuống, tiếp tục đeo thiết bị thần bí kia lên theo tình tự trải qua những năm tháng trong tù. Kuroko thầm nghĩ cậu ta như vậy mà vẫn chưa phát điên, vẫn còn có thể nhìn cậu thù địch như vậy thì thật tài giỏi. Quả nhiên là thần kinh thép đấy.

- Chiếc máy này cho phép ta đưa tiềm thức một người vào một đoạn kịch hoặc đoạn phim hay bất cứ tình huống đã được lập trình sẵn như công nghệ VR vậy. Nhưng tớ và các nhà khoa học khác đã cải tiến cho nó về mặt thời gian để tối ưu hóa nó. Vì vậy nên trong khi Amimuro trải qua ba mươi ngày trong hệ thống đó thì ngoài đời mới chỉ trôi qua có năm phút mà thôi. Chính vì vậy cậu ta phải trải qua "ba mươi ngày" này tổng cộng bốn mươi ba nghìn hai trăm lần đó Tetsuya. - Akashi lúc này đặt tay mình lên đầu Kuroko mà vuốt ve như mèo khiến cậu hơi không vừa ý. Tóc lại biến thành cái ổ gà rồi.

- Công nhận cậu thật đáng sợ đó Akashi - kun. Nhưng mà tớ vui lắm, cảm ơn cậu. - Kuroko vừa nói vừa cười với Akashi khiến hắn mặt không đỏ nhưng tim lại đập bum ba la bum, gần như có thể bay ra khỏi lồng ngực hắn.

- Tất cả đều là vì Tetsuya mà. - Nói đoạn hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, rồi ra lệnh cho tất cả mọi người tiếp tục công việc. Sau đó cùng Kuroko và Thế Hệ Kì Tích ra về.

     Cánh cửa đóng lại, Kuroko đã gấp gáp ôm Akashi một cái rất chặt khiến những người còn lại kia ghen đến nổ đom đóm mắt.

- Akashi - kun. Cậu thực ra không cần phải nặng tay như vậy. - Kuroko giả vờ "trà xanh" nói mấy câu kiểu này với Akashi đã rất nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng chỉ nói:"Không sao, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tớ. Tớ là TUYỆT ĐỐI mà." và lần này cũng vậy.

- Không sao, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tớ. Tớ là TUYỆT ĐỐI mà.

- ...... À, phải rồi, tớ đến nhà cậu học có được không. Năm sau phải thi đại học rồi, tớ rất lo lắng luôn a...

     Akashi hiểu được vì sao Kuroko lại lo lắng đến vậy. Với điểm số "quá mức bình thường" của Kuroko sẽ không thể đậu vào Đại học Tokyo cùng hắn. Và Kuroko vô cùng muốn thi vào đó cùng Akashi.

- Vậy được, bây giờ qua nhà cậu lấy sách vở, tớ bổ túc cho cậu. - Akashi mỉm cười hiền từ. Năm nay các đàn anh và huấn luyện viên Riko của cậu đều đang gấp rút ôn luyện để thi đại học. Tuy có tham gia hoạt động câu lạc bộ gặp gỡ nhưng hầu hết thời gian của họ đều dành để luyện đề.

- AAAA, vậy bổ túc cho bọn tớ nữa đi mà Akashicchi!!!!!! - Kise từ nãy đến giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng ồn ào trở lại. Hắn vì ghen quá nên phải dành ra vài phút trấn tĩnh, bây giờ "tỉnh lại" kịp lúc nên phải nắm bắt ngay cơ hội, không thể tiếp tục cho hai người này ở riêng.

- Cái này phải hỏi Tetsuya rồi. Cậu thấy thế nào? - Akashi mỉm cười. Kể từ khi hai nhân cách sát nhập lại, nụ cười của hắn đã trông thân thiện và đỡ dọa người hơn (đương nhiên là loại bỏ lúc tức giận ra). Lần này cũng vậy, nụ cười này không khiến Kuroko căng thẳng nữa. Akashi muốn tôn trọng Kuroko, và Kuroko cũng tôn trọng Akashi.

- Vậy cũng được. Nếu như một mình tớ đậu trường tốt thì có vẻ không công bằng lắm với các cậu ấy rồi. - Kuroko đã biết cách ăn nói hài hước hơn một chút, mà lời đồng ý này đã khiến cả đám Thế Hệ Kì Tích vui mừng như hôm nay là ngày hội, lập tức ai về nhà nấy lấy sách vở tài liệu sang nhà Akashi "học tập".

- END CHAP 14 -

|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ