Kuroko hé mở mi mắt nặng trĩu đón ánh nắng đầu tiên trong ngày, nhưng ngoài trời đang mưa, từng giọt, từng giọt cứ tí tách rơi xuống tạo nên âm thanh hỗn độn vô cùng, nhưng thanh âm ấy lại khiến Kuroko thoải mái. Bao năm qua vẫn vậy.
Sau trận "vận động" đêm qua, cậu thực sự không còn chút sức lực nào để ngồi dậy, chỉ muốn cả ngày cứ nằm mãi, đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Hôm nay là sinh nhật Sei - kun, cậu hình như vẫn chưa chuẩn bị quà, cậu nên dậy rồi, nếu không Sei - kun sẽ giận.
Kuroko vừa chống tay ngồi dậy, Akashi vừa vặn đẩy cửa bước vào. Thấy người thương đang nén đau ngồi dậy, anh không khỏi thấy xót, lại thấy buồn cười trước sự đáng yêu này.
- Nếu em còn đau thì nằm nghỉ tiếp đi Tetsuya, không cần phải dậy ngay đâu, còn sớm mà. - Akashi bất lực, không biết vì sao Kuroko hôm nay lại cứ cố chấp rời giường như thế.
- Sei - kun! Sinh nhật vui vẻ!!! - Kuroko hấp tấp nhào tới trước, thực sự là đứng không vững, ngã vào vòng tay Akashi, trên môi trưng ra nụ cười tươi rói khiến trái tim Akashi run rẩy. Em có thể đừng đáng yêu như vậy không!!!
- Em mau quay lại giường nằm nghỉ đi, đứng còn không nổi. - Akashi có hơi tự trách. Ai bảo hôm qua hắn quá đáng một chút, "làm" đến mức Kuroko phát sốt lên cơ, bây giờ cậu yếu đến đứng không vũng rồi.
- Ưm... Nhưng tớ chưa chuẩn bị quà cho Sei - kun, cậu đừng giận ha! - Kuroko cười trừ. Cậu không phải mấy bé ngốc manh trong tiểu thuyết đam mỹ mà Momoi - san hay đọc nhưng bằng một cách nào đó, chỉ cần trước mặt Sei - kun, cậu liền ngốc hơn mấy đứa trẻ mẫu giáo.
Rất nhiều người tò mò khó hiểu trước cách xưng hô của bọn họ. Một người thì anh anh em em ngọt ngào đằm thắm. Một người lại cậu cậu tớ tớ ngại ngùng như xưa. Mặc dù đã kết hôn 5 năm, Akashi cũng không bắt ép Kuroko phải sửa cách xưng hô.
Nói qua nói lại chứ hồi mới cưới, Kuroko vẫn như lệ cũ mà gọi Akashi - kun, bây giờ cậu đã gọi hắn là Sei - kun nên hắn không có ý kiến gì nữa cả. Dù có xưng hô như thế nào, bọn họ vẫn rất hạnh phúc.
- Nhưng mà Sei - kun không giận a? Tớ dậy muộn... - Ngày xưa khi cậu hỏi Sei - kun ghét người như thế nào, hắn trả lời là người trễ hẹn, dậy muộn. Akashi chỉ thuận miệng nói ra thôi, vốn muốn chọc Kuroko mấy hôm vì cậu mấy hôm đó toàn đến tập luyện muộn, ai dè cậu nhớ đến tận hôm nay, Akashi có hơi áy náy.
- Không giận, chỉ cần là em thì cái gì anh cũng không giận được chưa nào. Bây giờ thì nằm xuống đi. - Akashi từ lúc nào đã bế Kuroko đến giường đặt xuống, mỉm cười ôn hòa nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanficTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!