CHAP 11

400 35 1
                                    

     Kuroko bước vào năm hai ở Seirin. Khoảng thời gian đầu năm này Kise có vẻ vô cùng "rảnh rỗi", sáng sớm đi học cùng Kuroko, đến chiều thì đứng sẵn cổng trường đợi cậu cùng về. Kuroko cũng không có ý kiến, thế là hàng ngày hai người cùng đi cùng về.

     Kise vốn dĩ rất bận nhưng hàng ngày hắn vẫn luôn tận dụng ít thời gian ở cùng Kuroko. Hắn muốn ở cùng Kuroko nhiều một chút. Ngày hôm đó mọi sự hắn đều đã thấy, đều đã nghe. Kise biết hắn từng làm nhiều chuyện có lỗi với Kuroko vậy nên hắn muốn dùng sự chân thành của mình để bù đắp.

- Kise - kun chờ chút. - Điện thoại Kuroko chợt đổ chuông.

- A, ừm. - Kise dừng lại cùng Kuroko. Hắn biết nếu như Kuroko vừa đi vừa làm gì đó cậu chắc chắn sẽ đâm sầm vào đâu đó hoặc ai đó.

- Akashi - kun? Có chuyện gì sao? - Kuroko ngạc nhiên. Sao giờ này Akashi lại gọi tới?

- Quay sang bên phải đi Tetsuya. - Qua điện thoại thanh sắc của Akashi trầm hơn một chút nghe thập phần quyến rũ.

     Kuroko nhìn sang phải. Cậu ngạc nhiên khi thấy Akashi đang ngồi trong con xe Bugatti La Voatio Noire. Kuroko trầm mặc cảm thán. Biết cậu giàu rồi nhưng có cần phải vậy không? Kuroko khẽ đi tới phía Akashi nhìn xuống, tận hưởng cảm giác cao hơn người khác mà bản thân kiếm tìm hai nghìn năm nay. Kise cũng mau lẹ chạy tới.

- Tetsuya lần sau phải cẩn thân một chút. Cậu bị tớ đi theo cả đoạn đường như vậy mà không nhận ra. - Akashi bắt đầu "lên lớp" Kuroko. Nếu không dạy dỗ cẩn thận không khéo cậu sẽ bị bắt đi.

- Akashi - kun sao lại ở đây? - Kuroko bây giờ mới nhớ ra Akashi đã chuyển về Kyoto từ năm ngoái rồi mà.

- À, chuyện của bố tớ hoàn thành nhanh hơn dự tính. Tớ đang chuyển lại về đây. Hai người lên xe đi. - Akashi không nhanh không chậm lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Kuroko. Đồng thời tài xế mở khóa cửa.

- Vậy Akashicchi định học trường nào vậy? - Kise vừa lên xe đã gấp gáp hỏi. Cầu mong là xa Seirin một chút.

- Tớ định vào Seirin với Tetsuya. Cậu thấy thế nào? - Akashi làm như không hiểu động thái gấp gáp vừa rồi của Kise, vui vẻ mà hướng Kuroko mà hỏi.

- Tùy cậu thôi. Dù gì cũng là quyết định của Akashi - kun mà. - Kuroko liếc mắt thấy Maji Burger liền nhớ đến Vanilla Milkshakes thân yêu của mình nên đáp qua loa cho có lệ. Điều này khiến Akashi có phần không vui. Vanilla Shakes có gì hơn hắn?

- Ừm, vậy như thế đi. Tới nhà Ryouta rồi đấy. - Akashi cố tình bảo tài xể đưa Kise về trước rồi mới đến Kuroko mặc dù đi tới nhà Kuroko trước rồi mới tới nhà Kise thì thuận đường hơn nhưng hắn là có tình ý nên mới làm vậy. Tài xế cũng không nhiều chuyện, chỉ thực hiện nhiệm vụ. Bác tài còn yêu đời lắm nha, lớ ngớ nhiều chuyện là cậu chủ Akashi sẽ "tặng thưởng" cho bác một cái kéo là xuân này con không về luôn...

- Ừm, vậy mai gặp nha Kurokocchi! Tạm biệt Akashicchi! - Kise cố gắng treo trên mặt một nụ cười rồi vào nhà. Hắn rất bất mãn, cũng rất lo lắng. Akashi vào Seirin rồi sẽ có nhiều thời gian ở cùng với Kuroko hơn hắn.

- Ừm, tạm biệt Kise - kun. - Kuroko mỉm cười đáp lại. Cậu sao lại có thể không biết Kise đang có toan tính gì với mình.

     Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu nhà xa hoa, trên đường xe đi với tốc độ rất chậm. Đương nhiên là do Akashi đã ra lệnh như thế... 

     Hai người trên đường hàn huyên một vài thứ về cuộc sống dạo gần đây, Akashi qua đêm ở nhà Kuroko với lí do để ngày mai Kuroko đưa mình đi nhập học ở Seirin luôn thì tiện hơn. Ông tài xế phải lủi thủi đi về một mình trong con xe đắt nhất thế giới khiến ông bác rất buồn. Bác tài buồn mà bác không nói...

     Nửa đêm, Kuroko lại như mèo nhỏ tìm chỗ ấm mà rúc vào lòng Akashi ngủ ngon lành, còn "cuỗm" mất cái chăn duy nhất khiến Akashi dở khóc dở cười. Đúng là Kuroko rất đáng yêu nhưng hắn bây giờ đắp bằng cái gì... Nghĩ đoạn, Akashi với tay lấy cái áo khoác Rakuzan đang treo trên chiếc ghế cạnh đó đắp lên người rồi ôm người ngủ tới sáng.

     Hôm sau, hai người đăng kí nhập học ở Seirin cho Akashi xong thì Kuroko phải về lớp học, còn Akashi phải về nhà để dọn dẹp đồ đạc. Nhưng hắn vô cùng không vui. Vì thực lực quá tốt nên được xếp vào lớp top đầu, mà Kuroko kết quả bình thường thì học ở lớp bình thường. Tóm lại là tiểu thiếu gia Akashi vô cùng không vui vì học khác lớp với người thương vì trình độ học vấn quá cao của mình...

     Ngày hôm sau, khi Riko đang ngồi trong lớp ngái ngủ thì Kuroko đột nhiên xuất hiện đưa cho cô một tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Riko vô cùng tò mò rốt cục là nhân vật nào nộp đơn. Vì chiến thắng Winter Cup nên năm nay số lượng tân binh của câu lạc bộ bóng rổ tăng lên đáng kể. Nhưng lá đơn này bây giờ mới được chuyển tới, chắc là học sinh chuyển vào giữa chừng.

- Ừm... Tên: Akashi Seijurou... - Riko mới đọc qua dòng đầu tiên đã thất kinh hồn vía đến tỉnh cả ngủ.

- Vâng, là Akashi - kun ạ... - Cậu đã đoán trước được loại tình huống này mà...

- Hyuga Hyuga Hyuga!!!!! Mau nhìn mau nhìn!!!!! - Riko gào thét tên của Hyuga đang ngủ gục gần đó khiến anh giật mình vì tưởng có ai đến gây sự với mình, tinh thần chiến đấu đã được "set up" ở mức cao nhất!

- Gì đó? Tên: Akashi Seijurou... Hả?!!!!! Akashi?!!!! - Lần này đến lượt Hyuga thất kinh hồn vía nhìn lá đơn tinh tươm trước mắt.

- Dạ, chuyện là Akashi - kun mới chuyển về đây nên cậu ấy nộp đơn gia nhập câu lạc bộ ạ. - Kuroko lúc này mới lên tiếng thông báo, đánh thức hai đàn anh đàn chị vẫn đang thất thần.

- Em nói Akashi mới chuyển về sao? - Hyuga nheo mày đọc kĩ tờ đơn đặc biệt này. Anh đẩy gọng kính hỏi lại cho chắc chắn vì lí do gia nhập Akashi ghi trong tờ đơn này là "truy thê"...

- Vâng, hôm qua cậu ấy mới nhập học. - Kuroko lễ phép trả lời, đồng thời xin cáo lui trước.

- Vậy em cứ về lớp trước đi, đơn đương nhiên là được duyệt thôi. - Riko vui vẻ vẫy tay với Kuroko. Kiyoshi vừa sang nước ngoài điều tị chấn thương, Kagami vừa về Mỹ theo đuổi ước mơ thì Akashi vừa vặn chuyển vào là chuyện tốt. Còn nó muốn tán tỉnh Kuroko thì phải bước qua xác Hyuga và cô trước đã!

- END CHAP 11 -

|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ