Kuroko không biết nên gọi tình huống này là như thế nào. Cậu thế mà lại vô tình đi cùng đám người Thế Hệ Kì Tích?! Sự tình phải quay lại vài ngày trước...
Hôm đó trời nắng gắt, không một gợn mây. Thời tiết này nếu như mang máy ảnh ra chụp thì tuyệt biết mấy. Momoi và vài đứa con gái khác đã từng nói với cậu như vậy. Đáng tiếc cậu không phải con gái. Thú vui chụp ảnh dưới nắng đó cậu không thể hiểu được.
Đang cảm thán trước cái thời tiết "tuyệt vời" này, Kuroko đột nhiên gặp lại Amimuro. Chà, cái loại tình huống này cậu cũng không ngờ tới được, bản thân vậy mà gặp "người tình xưa cũ".... Mà Amimuro cũng không kiêng dè, cậu ta không vòng vo dài dòng mà vào luôn chủ đề chính.
- Kuroko Tetsuya... Mày đã ở đâu? - Cậu ta gằn giọng, vẻ mặt sớm đax không có nổi một tia châm chọc, hoàn toàn bị sự tức giận bao trùm.
- Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo cho cậu. Là mẹ tôi hay sao mà tra xét như vậy. - Kuroko ngược lại trên mặt đầy vẻ trào phúng. Cậu sớm biết khi cậu rời đi, Akashi chắc chắn sẽ làm gì đó. Tâm ý của Akashi cậu đã nhận ra khi Amimuro xuất hiện, chỉ là cậu không chắc có phải hay không. Xem ra cậu cược thắng rồi.
- Mày! Mày đã làm cái gì! Sao tất cả mọi người đều chỉ xoay quanh mày! Sao bọn họ lại phát hiện ra! - Cậu ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lớn giọng, gương mặt thanh tú khi xưa nay đã bị cơn giận làm cho méo mó đến đáng sợ. Đây chính là bộ mặt thật của cậu ta.
- Tôi ở rất xa cậu thì có thể làm gì. Sao tôi biết làm sao họ phát hiện ra? - Kuroko hờ hững đáp, trên môi treo lên nụ cười châm chọc.
- Mày... Mày nói dối!!! Mày chắc chắn đã làm gì đó!!!!! - Amimuro lại hét lên, lí trí đã sớm bị cậu ta vứt sang tận Châu Nam Cực rồi.
- Từ khi tôi rời đi, cậu đã gặp những chuyện gì, sống chết ra sao tôi làm sao biết? - Kuroko thản nhiên đứng nép vào bóng cây bên cạnh, để mặc Amimuro đang nổi điên đứng dưới nắng.
- Mày không biết mày đã làm ra những chuyện gì à? Vậy để tao nói mày nghe! Từ khi mày rời đi, từng người một đều quay lưng với tao! Cả trường đều nói tao là bạch liên hoa cướp giật người yêu người khác. Bạn bè tao đều từ đó bỏ tao mà đi, không một đứa nào tin tao, tao bị bắt nạt đến mức phải chuyển trường! - Amimuro gào lên càng lớn, Kuroko càng vui vẻ xem kịch hay. Vả lại cậu cũng tò mò xem "người tình đáng yêu" cảu Thế Hệ Kì Tích sống ra sao. Có vẻ là "rất tốt"...
Ngưng lại mấy giây, Amimuro lấy lại bình tĩnh kể lể toàn bộ những khổ sở của bản thân những ngày tháng qua, hòng để Kuroko thấy tự trách, thấy hối lỗi, thấy bản thân quả thực không nên nhỏ nhen như thế. Có chút chuyện mà đã bỏ đi khiến cậu ta chịu bao điều tiếng.
- Không những vậy, tập đoàn Kuroko đã chấm dứt hợp đồng với tập đoàn nhà tao! Chắc chắn là do mày xúi giục chủ tịch Kuroko đúng không?! Nếu không sao anh ấy có thể làm vậy với tao?!!! Rõ ràng anh ấy đã từng nói yêu thương tao nhất! Anh ấy đã nói tao quan trọng hơn hết thảy! Cũng vì bị chấm dứt hợp đồng mà giá cổ phiếu của gia đình tao xuống dốc không phanh, các nhà đầu tư khác cũng lần lượt đòi chấm dứt hợp đồng! Cuộc sống của tao đổ nát là vì mày! Tất cả đều tại mày!!!!! Vậy nên tao mới thuê đám côn đồ đó đánh mày đó! Mày thấy thế nào hả?! Có đau không?!! Nhưng vẫn chưa là gì so với những gì tao đã phải chịu đâu!!!! - Amimuro lấy hết sức bình sinh mà gào mà thét, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa mùa hạ khiến Kuroko xem đến là vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanfictionTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!