Kuroko lặng lẽ nằm một góc, nước mắt cứ rơi, lồng ngực quặn thắt.
"Tôi không cần một cái bóng ác độc như cậu! Tetsu!"
"Kurokocchi! Amimurocchi chưa có làm gì cậu hết mà! Đừng bắt nạt cậu ấy nữa!"
"Kuro - chin xấu xa, bắt nạt Amimuro - chin! Nghiền nát cậu!"
"Quả nhiên hôm nay Song Tử xui xẻo vô cùng, Amimuro lại bị đánh."
Đường đường là đồng đội, là bạn bè, vậy mà lại không bằng một người mới gặp ba tháng... Các cậu thà tin Amimuro chứ không tin tôi... Rõ ràng tôi chưa hề làm gì cậu ta, các người lại năm lần bảy lượt bị cậu ta dụ dỗ.
"Thực buồn cười, mình còn không bằng một người mới gặp ba tháng..."
Từng lời nói như dao găm vào con tim mong manh. Con tim đó bây giờ đã rách nát, máu tuôn xối xả, thảm hại đến đáng thương. Nhưng mỗi ngày, Amimuro đó tự tìm đến trước mặt, diễn đi diễn lại mấy trò, vô cùng điêu luyện.
Mà những người "đồng đội" kia lại tin sái cổ, hết lần này đến lần khác lên án hành vi "bạo lực học đường" của Kuroko, duy chỉ có Momoi và Akashi đứng về phía cậu. Họ như ánh dương ấm áp, bên cạnh an ủi Kuroko trong những ngày đông lạnh lẽo, trong sự thù ghét mà "đồng đội" dành cho cậu.
Hôm nay Kuroko đến phòng tập thật sớm, muốn nhìn tất cả mọi người một lần cuối cùng... Phải, cậu sắp rời đi. Nhưng đến nơi liền thấy Amimuro đã sẵn đó, còn treo trên mặt nụ cười tỏa nắng đến chói mắt, nhưng khi nhìn thấy cậu liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Chắc bốn người bạn kia sẽ không bao giờ thấy được vẻ mặt này đâu.
Sau khi tập luyện, Kuroko liền gặp Akashi và Momoi để "nói chuyện":
- A, hiếm khi Tetsuya mới chủ động tìm tớ để nói chuyện đó. - Akashi cười đến là vui vẻ.
- Ừm... Tớ sắp phải chuyển đi... Nên... Sẽ không được gặp các cậu nữa... Xin lỗi, tớ muốn lui bộ Akashi - kun... - Kuroko ấp úng nửa ngày trời mới nói xong câu.
- Tetsu - kun!!! Tại sao vậy!!!! Tại tên bạch liên hoa kia phải không!!!! - Momoi nước mắt nước mũi đã sớm tèm lem, gần như là kích động hỏi Kuroko, vô cùng tức giận.
- Không phải a... Tớ đi vài năm rồi quay về mà! Cậu đừng khóc nữa Momoi - san! - Kuroko bắt đầu luống cuống lau nước mắt cho Momoi, Akashi nhìn hai người như hai đứa trẻ con đang chơi với nhau vậy.
- Được rồi, ngày mai nộp đơn lui bộ lên đây rồi đi. Tối nay đi ăn tiệc chia tay Tetsuya chứ hả? - Akashi hỏi, thực ra là khẳng định, hai cậu dám từ chối không? Đương nhiên không, thế là chuyện Kuroko chuyển đi ngoại trừ huấn luyện viên, Akashi và Momoi biết thì không còn ai biết, cậu như một cơn gió, đi trong âm thầm.
Kuroko nhắm mắt dưỡng thần, dòng hồi ức tua ngược về ngày mới gặp nhau như một thước phim cũ chất chứa đầy những kỉ niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanficTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!