CHAP 5

1.3K 113 6
                                    

     Kiushi được báo cáo, Aoi là gián điệp của công ti đối thủ. Kushi cảm thấy may mắn. Nếu Kuroko không giúp anh loại bỏ ả, ai mà biết sau này công ti sẽ xảy ra chuyện gì.

     Kiushi đi tìm em trai bảo bối, liền phát hiện cậu đang soạn hành lí, lại nghe thấy có tiếng chuông cửa, mở cửa mới phát hiện thì ra là Kagami và một chàng trai tóc đen, tướng mạo sáng sủa, đẹp trai.

     Kiushi mời hai người vào nhà, Kuroko vừa vặn mang hành lí xuống. Phải rồi, hôm nay là ngày Kuroko về Nhật Bản học cao trung.

     Kuroko nhớ lại "trận chiến về nước" đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải cậu nói về đó là để trả thù, hứa sẽ quay về học đại học ở đây thì Kiushi còn lâu mới cho đi. Anh cứ như hận mỗi giây mỗi khắc không thể ở cùng cậu vậy.

     Một tiếng sau Kuroko, Kagami, Himuro và Kiushi đã sẵn sàng ở sân bay. Himuro đang khóc lóc, nước mắt dài ngắn thi nhau chảy xuống níu kéo không muốn Kuroko về nước. Đối với Himuro, Kuroko và Kagami như hai đứa em trai đáng yêu, Kagami một bên cố gỡ Himuro ra, Kiushi lại ở một chỗ quay lại cảnh tượng hài hước này.

     Kuroko hôm nay vận một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jeans đen và đôi giày màu cream trông vô cùng ngoan ngoãn thanh thuần đáng yêu. Kagami thì vận một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần sooc đồng màu và đôi giày màu máu trông có phần dữ dằn. Himuro thì vận sẵn đồng phục để chuẩn bị đi học, còn Kiushi khoác lên bộ tây trang để tiễn Kuroko xong thì đến công ti giải quyết vụ "gián điệp Aoi".

     Mà một đám trai đẹp tụ tập lại với nhau sẽ thành ra cái gì? Chính là một đám nữ nhân bu quanh như kiến ra trận, ai cũng nháo lên như được thấy idol. Mọi người cũng đồng thời nhận ra vị chủ tịch Kuroko Kiushi, còn lại ba người kia dù không được biết đến nhưng chung quy đều là trai đẹp, đám nữ nhân đó đều đặn nhiều lên đến ngắm, còn bày tỏ nguyện ước được chụp ảnh với các vị trai đẹp kia. Hiện trường hỗn loạn đến kinh hãi, bảo an còn phải ra tay can thiệp...

     Nhưng Kuroko đang bị kẹp giữa hai nam nhân kéo mình qua lại, căn bản không có biện pháp thoát ra, cũng không rảnh để ý mấy nữ nhân kia, trong lòng bây giờ đang mắng anh trai đại nhân một ngàn chữ. Đến khi máy bay thông báo còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh, Kiushi mới một quyền "giải quyết" Himuro đang bát nháo, trả lại "tự do" cho Kuroko.

     Hai người cứ vậy an an ổn ổn lên máy bay, bay về nước. Kuroko về đến nhà mới mở điện thoại ra báo bình an cho anh trai, cũng báo tin cậu vừa về nước cho hai người bằng hữu. Momoi kích động muốn ngay lập tức sang nhà Kuroko gặp mặt nhưng bị Akashi uy hiếp ở khung chat riêng nên mới tạm thời yên phận, lại vì Kuroko khuyên nhủ muộn rồi con gái không nên ra ngoài nên mới hẹn tối mai ba người cùng nhau gặp mặt. Kuroko cười cười nhắn lại một chữ được rồi mở cửa vào nhà.

     Sáng hôm sau, Kuroko và Kagami đến trường làm thủ tục nhập học. Xong xuôi đâu đó, Kuroko dắt Kagami đến Maji Burger ngồi một lúc. Kuroko lúc này mới được chứng kiến sức ăn của Kagami, không nhịn được hỏi một câu:

"Cậu là heo sao?"

     Ăn uống xong xuôi, hai người ra sân bóng rổ gần nhà Kuroko đấu 1v1. Kagami thấy Kuroko dù chuyền rất tốt nhưng những kĩ năng khác gần như bằng "0" nên đã cùng Himuro "truyền thụ kĩ năng" lại cho cậu.

     Đấu qua đấu lại một lúc, Kagami đưa Kuroko về nhà, tiện thể ở lại ăn một bữa cơm trưa rồi đi về.

     Kuroko đem đồng phục mình nhận được ra đem bỏ vào máy giặt rồi thu xếp, quét tước nhà cửa cẩn thận. Nửa tiếng sau quần áo giặt xong, Kuroko đem từng chiếc áo, chiếc quần móc vào treo lên.

     Bận rộn nửa ngày Kuroko mới đi tắm. Mười phút sau cậu đi ra, không quên nhắc hẹn với hai người bạn. Nửa tiếng sau, ba người ngay ngắn ngồi ở quán thịt nướng gần nhà Momoi. Vừa gặp mặt, Momoi đã nhảy bổ vào Kuroko, xoay cậu qua lại vài vòng liền phán một câu cậu gầy đi!

     Nhưng Kuroko thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh. Mới hôm nay cậu cân thấy tăng kí mà, sao lại vẫn gầy đi chứ? Mà Akashi ở một bên ánh mắt nửa khắc cũng không rời khỏi người Kuroko như muốn khảm cậu vào sâu trong lòng.

     Ăn xong, cả ba lại kéo nhau đến nhà Akashi ăn bánh uống trà. Vừa hàn huyên vừa ăn uống bất giác đã đến mười giờ, Akashi lệnh cho người đưa Momoi về nhà, còn giữ Kuroko ở đây với mình. Sau đó chính là một màn giả vờ đáng thương đến từ vị trí của tiểu thiếu gia Akashi.

     Nguyên lai là Akashi ngày mai sẽ phải theo cha mẹ về Kyoto để tập đoàn phát triển sự nghiệp ở đó, sẽ rất lâu không thể về đây nữa. Sau đó hắn bày tỏ nguyện vọng được ở cùng Kuroko nhiều hơn một chút cho thỏa nỗi nhớ nhung. Thấy Kuroko hơi dao động nhưng chưa có vẻ gì là chắc chắn đồng ý, Akashi mới rưng rưng nước mắt, khóe mi bất giác ướt nhòe đi.

     Và thế là một Kuroko dễ bị dao động đã gục ngã hoàn toàn, bất tri bất giác đồng ý ở lại nhà Akashi tối nay, ngoài mong đợi còn ngủ chung một giường.

     Nửa đêm Akashi chợt tỉnh, có tiếng động dưới nhà. Hắn khẽ khàng đi xuống liền thấy cha mẹ vừa đi tiệc về, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn chỉ nói hai câu, một "cha mẹ về rồi", hai "nghỉ ngơi sớm ạ" rồi lại trở về phòng.

     Hắn lần nữa trèo lên giường, ôm người thương vào lòng, mà người kia cũng nhu thuận để hắn ôm, có vẻ là ngủ rất ngon, hình như còn không an phận chui rúc vào sâu hơn khiến Akashi có nổi lên chút "phản ứng"...

     Không phải là do hắn quản không được, tất cả là do Kuroko mặc áo rộng quá, đến khi ngủ phần cổ áo hơi trễ xuống để lộ ra một phần xương quai xanh tinh tế mà hắn đã rất nhiều lần muốn gặm cắn.

     Akashi nhịn xuống phần dục vọng của bản thân, chỉnh lại cổ áo cho Kuroko rồi tiếp tục ôm người ngủ say.

- END CHAP 5 -

|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ