Kuroko ngậm ống hút, vị ngọt của Vanilla Milkshakes dần tràn ra khắp khoang miệng, rất ngon. Vanilla Milkshakes giúp Kuroko vui vẻ, nên Vanilla Milkshakes là rất tốt.
Nghe xong "triết lí" này của Kuroko, Kagami không biết nên nói gì cho phải. Vì nếu theo khoa học mà nói không tốt thì Kuroko sẽ không vui, còn nếu nói cái triết lí kia của Kuroko đúng thì Kagami thấy rất có lỗi với khoa học....
Nhưng Kuroko mới vui lên một chút vì có Vanilla Milkshakes, nếu lại để cậu không vui thì thật phí tiền mua cốc đồ uống ưa thích kia. Sự tình ra sao phải quay về hai tiếng trước...
Như đã hẹn, hai người cùng nhau tập bóng ở sân quen thuộc. Hôm nay Kuroko mặc bộ đồng phục thể thao của Seirin bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng sự thật đã chứng minh người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, xung quanh Kuroko vẫn có không ít ánh nhìn ngưỡng mộ dù cậu đã dùng misdirection nhiều nhất có thể.
Đang tập được nửa chừng thì cả hai bất ngờ gặp Aomine. Hôm nay, hắn cũng mặc đồng phục thể thao của trường. Như đã nói ở trên, người đẹp mặc gì cũng đẹp, Aomine trông cũng rất đẹp trai, lại còn mang danh thành viên của Thế Hệ Kì Tích nên cũng nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.
Gió lạnh thổi qua, mái tóc cả ba đồng thời đung đưa.
Tuyết rơi xuống, Kuroko lặng lẽ ngồi đắp người tuyết, Kagami đứng bên Aomine trầm mặc.
Kuroko đắp xong một người tuyết lớn, trên thân có ghi chữ "SEIRIN" lại tiếp tục đắp tiếp hai con. Một con là "KAGAMI", một con là "KIUSHI", lại đắp một người tuyết nhỏ nữa. Đó là "Akashi & Momoi". Hoàn toàn không có Murasakibara, Kise, Midorima hay Aomine... Đắp xong bốn người tuyết, Kuroko mới vui vẻ đứng lên. Tuyết rơi lả tả, Kuroko có hơi lạnh, vả lại bây giờ cũng không tập tiếp được nữa, tuyết đã quá dày nên cậu quyết định gọi Kagami đi về.
- Khoan đã Tetsu! - Aomine bất ngờ gọi tên Kuroko khiến cậu có chút kích động.
- Cái gì? - Kuroko thiếu kiên nhẫn đáp, chầm chậm xoay người nhìn Aomine. Gió lạnh lại lần nữa thổi qua.
- Tớ... Xin lỗi... Vì tất cả những gì tớ đã làm! - Aomine không biết phải làm sao để bù đắp cho Kuroko, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
- Ừ... Nếu chỉ có vậy thì tớ về đây. - Kuroko lần nữa quay người, bước chân vô thức nhanh lên một chút.
- Tetsu! Cậu đừng như vậy! Đừng không hiểu chuyện... - Aomine chạy tới nắm lấy cổ tay Kuroko. Cậu cũng không bước tiếp nữa, chỉ có ánh mắt kiên định cùng giọng nói lạnh tanh vang vọng.
- Không hiểu chuyện? Đúng. Tôi không hiểu chuyện. Vậy cậu vì cái gì năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tôi? Cậu đúng là kì lạ thật đấy. Vậy tôi và cậu từ nay cầu không gặp mặt! - Kuroko nói xong thì tức giận giật tay ra đi thẳng, không thèm nhìn lại. Aomine chỉ biết chôn chân đứng đó. Đây là lần đầu tiên Kuroko đối với hắn tức giận như vậy...
Kuroko vừa về tới nhà, Aomine đã bấm chuông cửa gọi cậu. Kuroko lạnh lùng mở cửa hỏi có chuyện gì, trong mỉm cười khinh bỉ.
"Đối với từng loại nam nhân phải có từng cách khác nhau mà câu dẫn dụ hoặc."
- Tetsu... Tớ xin lỗi... Tớ không nên nói cậu không hiểu chuyện... Cậu thực ra rất hiểu chuyện... Tetsu... - Aomine rất nhiều lời muốn nói nhưng những lời nói được chỉ có xin lỗi.
- Aomine, được rồi. Đừng ở đây làm mình mất mặt nữa. Đứng dậy vào nhà đi. - Kuroko bất lực đỡ trán. Aomine với cậu có quá nhiều tình cảm, cũng quá nhiều hiểu lầm xích mích. Nếu như không nói chuyện rõ ràng thì mối quan hệ này sẽ lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Kuroko khóa cửa, cả hai sau đó ngồi trầm mặc rất lâu. Mất gần nửa ngày Kuroko mới nhàn nhạt lên tiếng đánh gãy cái không khí khó chịu này.
- Được rồi. Vậy cậu tới đây chỉ để xin lỗi tớ, giải thích với tớ sao? Tớ tha lỗi cho cậu rồi mà? Còn gì nữa không?
- Tetsu... Cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ... - Aomine có phần ủy khuất cùng lo lắng. Kuroko ngày trước tuyệt chưa từng có loại biểu hiện này.
- Vậy tớ phải làm sao mới được đây? - Kuroko nhíu mi. Đột nhiên cảm thấy ngoài Kise hay nhoi ra thì Aomine cũng rất "đa sầu đa cảm"...
- Cậu trước đây không như vậy mà... sẽ không dùng thái độ thù ghét nói chuyện với tớ... Cậu đã không còn cười với tớ nữa... Sẽ gọi tớ là Aomine - kun chứ không phải Aomine.
- Nhưng tớ bây giờ là như vậy... Cho dù không giận nữa cũng sẽ không chủ động chạy theo các cậu nữa. Tập làm quen đi Aomine. - Kuroko hờ hững. Dù sao những gì cậu nói đều là thật. Cậu đã không thể như trước nữa rồi.
- Vậy lần này tớ sẽ chủ động... Tetsu tớ sẽ bù đắp cho cậu. - Aomine lớn giọng tuyên bố khiến Kuroko ngạc nhiên. Cậu vốn dĩ không cần bù đắp, cũng không cần quan tâm. Tại sao khi bản thân hoàn toàn buông bỏ, kết quả mới có khởi sắc?
- Theo ý cậu đi. - Kuroko nhắm mắt nói. Dù sao cái gì cần làm cũng đã làm rồi.
Aomine bám dai dẳng ở nhà Kuroko đến gần tối mới về. Aomine vừa về, Kise lại tới. Kuroko vô cùng phiền não tiếp khách. Cậu ngày mai đã nhập học nhưng cậu chưa chuẩn bị gì hết. Đã bảy giờ rồi vẫn chưa ăn cơm...
À, thực ra cũng vẫn có thể ăn cơm...
Kuroko ngồi bất động. Bữa ăn ở nhà nhưng do Kise nấu cho trên mạng đối với fan của hắn đáng giá hàng ngàn hàng vạn. Cậu vậy mà lại được ăn hôm nay. Lại còn rất ngon?
- Thế nào hả Kurokocchi! Có ngon không nè! - Kise ngả ngớn sáp lại gần khiến Kuroko vốn vẫn đang dựng bức tường thành phòng bị cao ngất với Thế Hệ Kì Tích có phần không thoải mái.
- Ừm... Ngon... - Mặc dù Kuroko phản ứng có hơi gượng gạo nhưng cậu thật tâm thấy ngon. Mà Kise cũng không để ý.
- Ngon là tốt rồi! - Kise vui vẻ cười cười cùng ăn với Kuroko. Hắn biết nếu hắn không ăn mà chỉ nhìn, Kuroko sẽ không tự nhiên ăn tiếp.
Kuroko vui vẻ ăn hết bữa tối thì phải đối mặt với một Kise nhõng nhẽo đòi ngủ lại. Lực bất tòng tâm cậu chỉ đành đồng ý. Và thế là hôm đó có một Kise vui vẻ hạnh phúc nằm ngủ cạnh bên một Kuroko một ngàn phiền não...
- END CHAP 9 -
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
FanfictionTình hình là acc HKL kia của mình đã bay màu nên mình sẽ qua acc này hoàn nốt bộ "Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" nha. Có thể dùng acc này xuất tiếp các fic khác... Và có thể rewrite luôn bộ này...? TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!