Chương 17

35 3 0
                                    

Bá Hiền đứng trước boong tàu đắm mình vào cảnh biển mênh mông rực rỡ trước mắt, gió biển thổi mạnh làm rối nhẹ mái tóc đen bóng của cậu. Hôm nay là ngày cậu cùng Phác Xán Liệt tới Ma Cao, bình thường người khác sẽ chọn di chuyển bằng máy bay thế nhưng đối với bọn họ lần đi này không chỉ có người không mà còn có đem theo hàng hóa giao cho phía đối tác vậy nên chỉ có thể đi bằng đường biển mới có thể tránh được tai mắt của cảnh sát.

Đây là một con tàu chở hàng cỡ vừa nhưng mọi thứ trên tàu đều được Phác Xán Liệt sắp xếp rất tiện nghi tính cả hai người bọn họ, thuộc hạ cùng thủy thủ đoàn trên tàu tổng cộng chỉ hơn hai chục người.

Buổi tối Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi trên boong tàu dùng bữa khung cảnh đương nhiên lãng mạn đến tan chảy có điều Bá Hiền cảm thấy trong người có chút khó chịu có lẽ là do lần đầu tiên đi tàu nên cơ thể chưa kịp thích nghi.

Bá Hiền cố ăn xong phần thức ăn của mình rồi ngồi cùng Phác Xán Liệt tán gẫu.

" Xán Liệt! Bao giờ thì chúng ta mới đến nơi?"

Phác Xán Liệt ngồi đối diện đảo mắt nghĩ vài giây.

" Có lẽ là chừng 5 ngày"

Bá Hiền tròn mắt kinh ngạc.

" Gì cơ? Những 5 ngày lận? Nói như vậy là em phải ở trên tàu này 5 ngày liền sao?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu cười mỉm.

" Đúng thế, mà...nếu em chán quá không chịu nổi thì có thể nhảy xuống biển bơi về Ninh Ba"

Biên Bá Hiền khoanh tay trước ngực vênh mặt lên nhìn Xán Liệt châm chọc.

" Em mà nhảy nhất định sẽ kéo anh nhảy cùng vậy nên anh chuẩn bị tinh thần đi"

Nói xong liền đứng dậy đi về phía lan can tàu hóng gió vừa hay nhìn thấy Chung Nhân đứng bên cạnh cậu liền lên tiếng bắt chuyện.

" Cậu đứng đây lâu chưa?"

Chung Nhân hai mắt vẫn nhìn thẳng ra phía trước nhàn nhạt trả lời.

" Cũng không lâu lắm"

Bá Hiền chống tay lên lan can thấp giọng hỏi

" Chung Nhân này, mặc dù tôi vào Băng Vân đã được gần nửa năm thế nhưng tôi vẫn chưa biết cậu bao nhiêu tuổi"

Chung Nhân quay đầu nhìn cậu.

" Tuổi của tôi sao? Tôi ít hơn anh Xán Liệt 2 tuổi"

" Xán Liệt bao nhiêu tuổi?"

Chung Nhân nghe cậu hỏi vậy liền kinh ngạc hỏi lại.

" Gì vậy? Anh không biết tuổi của anh Xán Liệt sao? Hai người thân thiết như vậy mà?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu rồi quay lại nhìn Phác Xán Liệt đang cười ngoạc miệng ở đằng sau.

" Tôi không hỏi, anh ấy bảo tôi gọi anh ấy là anh nên tôi nghĩ anh ấy lớn hơn tôi thôi"

Phác Xán Liệt cảm thấy bí mật của mình sắp bị bại lộ liền đứng dậy kéo Bá Hiền thoát khỏi cuộc trò chuyện với Chung Nhân thế nhưng cậu vẫn cứng đầu ngửa cổ lên nhìn hắn hỏi.

[ChanBaek] Biển và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ