Chương 37

38 2 0
                                    

Trước khi đi Xán Liệt cũng đã dặn đem người đến mai phục cách địa điểm giao dịch không xa nếu thấy tin nhắn lập tức xông tới. Kim Chung Nhân đang ngồi nhìn màn hình máy theo dõi đợi tình hình từ Xán Liệt thì đột nhiên Lục Viễn đẩy cửa đi vào bộ dạng vô cùng gấp gáp.

" Chung Nhân, bên ngoài có đám người ở đâu kéo tới đập phá. Nhìn sơ qua khoảng vài trăm tên"

Chung Nhân nghe xong cũng thấy hoảng thế nhưng cùng lúc đó tín hiệu trên màn hình đột nhiên biến mất khiến anh lại càng lo lắng hơn. Tình hình lúc này vô cùng cấp bách Chung Nhân liền chỉ vào màn hình máy theo dõi rồi nói với Lục Viễn.

" Tình hình ở đây để tôi lo liệu, bây giờ anh mau đi tìm anh Xán Liệt đi"

Lục Viễn nhìn màn hình sau khi nắm được vị trí liền gật đầu rồi rời đi.

__________________

Biên Bá Hiền lần nữa tỉnh lại phát hiện người bị trói không chỉ có mình cậu mà còn cả Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, hắn vẫn chưa tỉnh nhưng thân thể không chỗ nào bị thương. Bị thanh sắt chặn trên miệng một thời gian dài làm cho Bá Hiền vô cùng nhức mỏi, nhưng vì muốn đánh thức người bên cạnh nên cậu đành cố hết sức gào lên, gắng gượng lắc lắc vai để đụng được vào người hắn.

Sau bao lần cố gắng cuối cùng Phác Xán Liệt cũng tỉnh dậy, hắn mơ màng nhìn xung quanh đến khi xác nhận được bản thân đang bị trói thì vô cùng tức giận vùng vẫy. Tiếng động của hai người bọn họ thu hút sự chú ý của đám người bên ngoài. Vài giây sau Lý Nghị, Hồng Thu cùng vài tên thuộc hạ khác đi vào.

Xán Liệt nhìn Hồng Thu hắn không thể tin nổi người mẹ đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm nay lại có thể trơ mắt nhìn hắn bị trói. Hồng Thu biết Phác Xán Liệt đang nhìn mình thì cười nhạt rồi ngồi xuống ghế đối diện cất lời.

" Sao? Thắc mắc tại sao ta chưa chết phải không?"

Xán Liệt nhìn bà ta không nói gì, Hồng Thu lại tiếp tục nói.

" Dù sao thì cậu cũng là do một tay ta nuôi lớn hôm nay tiễn cậu đi cũng có chút tiếc nuối trong lòng"

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười.

" Bà muốn giết tôi?"

Hồng Thu nhàn nhã rót ra một tách trà đưa cho Lý Nghị, có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt.

"Đúng vậy! Giết cậu rồi thì Băng Vân sẽ trở thành của ta, hơn nữa cậu chết rồi tôi mới coi như tiêu diệt được hết mầm mống của đôi gian phu dâm phụ Phác Trường Sinh và Đường Tuyết"

Phác Xán Liệt nghe vậy trong đầu đột nhiên nghĩ ra gì đó liền đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người đối diện rồi gằn giọng hỏi.

" Cha tôi chết có phải là do bà?"

Hồng Thu nghe được câu hỏi thì cười đắc ý, sau đó nhìn Xán Liệt vỗ tay.

" Cậu thông minh đấy! Có điều còn thiếu một thứ nữa...chính là Đường Tuyết cũng chết dưới tay ta"

Phác Xán Liệt nghe xong thì vô cùng tức giận, hắn thật muốn lao đến để xé xác người đàn bà ác độc kia. Trương Hồng Thu lại tiếp tục lên giọng.

[ChanBaek] Biển và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ