Chương 32

31 2 0
                                    

Bá Hiền trở về phòng trọ sau khi làm việc xong ở chỗ ông chủ Mạc. Hôm nay doanh thu có chút tốt cho nên mọi người tổ chức một bữa liên hoan chúc mừng, Bá Hiền có uống một chút rượu nên đầu óc hơi không tỉnh táo loạng choạng đi từng bước lên lầu.

Vừa bước tới cửa phòng Biên Bá Hiền đầu óc vốn đang bị hơi men làm cho quay vòng vòng lại vì bóng đen đứng trước cửa dọa cho xém thì tim nhảy ra ngoài. Cậu nheo mắt lại nhìn cho kỹ cảm giác dáng vẻ này có chút quen thuộc thì người kia lên tiếng.

" Bá Hiền! Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Giọng nói này...thì ra là Phác Xán Liệt tại sao hắn lại tìm được nơi này? Biên Bá Hiền nghe được tiếng nói cửa người kia vội dốc hết sức lực mà kéo sự tỉnh táo cuối cùng trở về. Xán Liệt tiến đến gần cậu liền bị mùi rượu xộc thẳng lên mũi, hắn liền cau mày chất vấn.

" Em uống rượu?"

Trước loạt hành động của người kia Bá Hiền chỉ biết ngơ người, Xán Liệt thấy cậu không trả lời liền ôm chặt lấy cậu giọng nói vô cùng thê lương mà cầu xin.

" Bá Hiền! Quay trở về với tôi được không?"

Biên Bá Hiền tâm trạng vô cùng rối rắm, cậu thật lòng không đủ dũng khí để đối mặt với Phác Xán Liệt cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là hình ảnh của Hải Sa lại hiện lên trước mắt khiến cậu vô cùng khó chịu. Bá Hiền dùng hết sức đẩy người kia ra rồi chạy thẳng vào phòng nhưng lúc đang vươn tay đóng cửa thì bị Phác Xán Liệ mạnh mẽ giữ cánh cửa lại không cho cậu dễ dàng trốn thoát.

Trong căn phòng tối Bá Hiền sợ hãi lùi người về sau, Xán Liệt nhân cơ hội này đẩy cửa bước vào phòng. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn hai người họ bốn mắt nhìn nhau trầm mặc không ai lên tiếng. Vài phút sau Phác Xán Liệt lao tới đem Biên Bá Hiền khóa chặt trong lòng rồi mạnh mẽ mà hôn xuống miệng lưỡi hung ác chiếm lĩnh cả khoang miệng của Bá Hiền, nước bọt không tự chủ được mà chảy xuống theo khóe môi.

Chiếc hôn gượng gạo, ép buộc cuối cùng cũng kết thúc bởi sự phản kháng mãnh liệt của Bá Hiền. Cậu đẩy mạnh làm hắn loạng choạng lùi ra sau. Bá Hiền đưa tay lên lau sạch mọi dư thừa của nụ hôn ban nãy trên miệng rồi lên tiếng.

" Phác Xán Liệt anh điên rồi có phải không?"

Phác Xán Liệt lên tiếng không thể nhìn rõ được ánh mắt hắn lúc này nhưng giọng nói vô cùng ủy khuất, u ám thở hắt ra từng hơi.

" Theo tôi về! Xin em"

Biên Bá Hiền lúc này thật vô cùng tức giận, tức giận bởi sự cố chấp cửa người trước mặt mình.

" Tôi không thể theo anh về, chúng ta đã kết thúc rồi Xán Liệt!"

Xán Liệt im lặng một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng.

" Thật sự tôi rất cần em, tôi yêu em Bá Hiền. Không phải em nói thích hoàng hôn trên biển sao? Tôi sẽ dẫn em đi, không chỉ là biển mà là bất cứ đâu em muốn?"

" Tôi ghét hoàng hôn! Hoàng hôn chính là sự kết thúc cũng như mối quan hệ của chúng ta vậy Xán Liệt! Kết thúc rồi"

" Nhưng mà..."

[ChanBaek] Biển và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ