Phác Xán Liệt ngồi trong phòng thẩm vấn đối diện hắn là một vị cảnh sát đang không ngừng đặt câu hỏi thế nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là tiếng khóc của Bá Hiền từ phòng bên cạnh vọng sang. Thấy hắn cứ đờ đờ đẫn đẫn vị cảnh sát kia có vẻ bực tức đập tay xuống bàn.
" Phác Xán Liệt rốt cục anh có nói hay không?"
Một vị cảnh sát khác đứng bên cạnh thấy ngoài kia kích động vội đi đến khuyên giải.
" Anh Tiêu, bình tĩnh chút"
Phác Xán Liệt lúc này mới mở miệng nhìn người kia cất giọng nói.
" Anh muốn tôi nói gì?"
Tiêu Mặc bất lực thở dài một hơi.
" Anh từ nãy đến giờ không nghe tôi nói gì sao?"
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cảnh sát Tiêu ánh mắt sâu hun hút khiến cho người đối diện một chút cũng không nắm được tâm lý hắn lúc này.
" Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi không liên quan đến vụ án này"
" Tất cả bằngchứng hiện giờ đều hướng về phía anh. Anh giải thích thế nào?"
" Tôi không có gì để giải thích"
" Anh cứ chống đối như vậy tôi e rằng chúng tôi sẽ phải giữ anh lại để điều tra vài ngày"
Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế không nói gì. Tiêu Mặc cũng thật sự hết cách, không lấy được lời khai của Xán Liệt nên đành bực tức mà rời khỏi phòng.
Xán Liệt sau đó được đưa đến phòng tạm giam, nói hắn không lo lắng cũng không đúng chỉ là hắn không lo lắng cho tình trạng của bản thân hiện giờ mà chỉ lo lắng cho Bá Hiền. Không biết cậu ở ngoài kia tâm trạng có ổn không, hai người họ ở bên nhau hơn một năm hôm nay hắn mới thấy Bá Hiền khóc lớn đến như vậy. Trước kia dù suýt bị Lục Viễn lấy mạng cậu vẫn cười thật tươi như chưa có gì xảy ra thậm chí khi cả hai mắc kẹt ở hoang đảo Bá Hiền còn chẳng kêu ca một tiếng. Vậy mà hôm nay hắn lại nghe được tiếng cậu khóc thật tiếc rằng không thể ở bên cậu lúc đó, lúc cậu yếu đuối nhất.
______________________________
Hai ngày sau Bá Hiền đến trại tạm giam, trông cậu phờ phạc thấy rõ. Hai mắt thâm quầng đôi môi khô khốc. Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng tạm giam nghe tin Bá Hiền tới hắn trở nên vô cùng khẩn trương. Khoảng khắc được dẫn ra gặp cậu đập vào mắt hắn là khuôn mặt tiều tụy của Bá Hiền. Cậu ngồi đó đợi hắn nhưng dáng vẻ vô cùng bi ai, bộ dạng vui vẻ hàng ngày mà hắn thường thấy giờ cũng không còn nữa.
Bây giờ hai người họ chỉ có thể nhìn nhau qua một lớp kính mỏng , Bá Hiền nhìn Xán Liệt bộ dạng của hắn cũng không khá hơn cậu là bao mới có hai ngày mà râu dưới cằm đã mọc lúng phúng. Hai người nhìn nhau trầm mặc vài phút, chẳng cần phải nói họ cũng đều biết tình huống của mình lúc này đang éo le đến mức nào. Cuối cùng Xán Liệt cũng mở lời trước.
" Bá Hiền!"
Nghe được người kia gọi tên mình nhưng cậu thật sự không biết nên đối diện với hắn như thế nào? Cậu hiện tại không còn muốn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa cũng không biết nên tin tưởng vào đâu. Ngày hôm đó sau khi từ đồn cảnh sát trở về cậu đột nhiên nhớ tới quyển sổ ghi chép của Hải Sa và số điện thoại của người tên X đó. Cậu đã ấn tìm kiếm kết quả hiện lên tên của Xán Liệt. Nhưng trước đó Xán Liệt đã nói với cậu hắn chưa từng gặp qua Hải Sa vậy tại sao mọi chuyện lại như thế? Cậu cúi đầu thật lâu mới ngước mắt lên nhìn Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Biển và Mặt Trời
Fanfic"Anh có biết vì sao hoàng hôn trên biển luôn đẹp hơn nơi khác không? Vì nó vốn dĩ tạo thành từ hai thứ đẹp nhất thế gian là biển và mặt trời" Thể loại: Đô thị hiện đại, ôn nhu công, có ngọt có ngược, HE Tác giả: Tô Đường Nhi