Chương 33

24 2 0
                                    

Bá Hiền nằm ngủ mê mệt đến tận chiều mới tỉnh giấc, thoát khỏi giấc ngủ bình yên cậu lại tiếp tục đối mặt với thế giới thực tại đầy mỏi mệt. Đi làm mà cả buổi cứ như người người mất hồn, hết đưa nhầm đồ cho khách rồi lại làm đổ đồ đạc.

Ông chủ Mạc thấy cậu như vậy cũng không chịu nổi liền kéo cậu ra một góc nói chuyện.

" Bá Hiền! Cậu rốt cuộc là đang bị cái gì? Từ ngày cậu trở về cứ như là người khác vậy?"

Bá Hiền đứng cúi mặt nhìn xuống nền đất, thì ra trong mắt người khác cậu đã thay đổi nhiều như vậy sao? Nghĩ ngợi một lúc Bá Hiền mới nhìn ông chủ Mạc lên tiếng.

" Ông chủ, có thể cho tôi vay tiền được không?"

Mạc Đăng Hùng nhìn cậu thanh niên trước mắt mình mới một năm trước còn tràn đầy sức sống, mỗi ngày đến làm đều vui vẻ cười nói, mở miệng là hi hi ha ha thế mà bây giờ nhìn chẳng khác nào một oan hồn bất tán cả ngày mặt mày ủ rũ làm việc thì lơ đễnh. Thấy cậu yêu cầu ông cũng không nghĩ ngợi mà hỏi lại.

" Cậu muốn bao nhiêu?"

" Ba vạn"

Mạc Đăng Hùng nghe xong cũng muốn mất trí theo Biên Bá Hiền, cái quán nhỏ của ông bán đi cũng chưa chắc được ba vạn.

" Cậu nói gì cơ? Ba vạn? Tôi lấy đâu ra cho cậu mượn chứ?"

Bá Hiền thở dài phủi tay.

" Thôi bỏ đi..."

Bá Hiền nói xong định quay người rời đi thì Mạc Đăng Hùng giữ cậu lại.

" Biên Bá Hiền! Cậu mau nói với tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ nói đi biết đâu tôi có thể giúp"

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi cần ba vạn tệ. Nếu ông chủ không có thì thôi tôi sẽ tự nghĩ cách"

Cậu dứt lời liền bỏ đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Vừa bước ra ngoài đã gặp Ngô Thế Huân đang đứng nghe trộm ngoài cửa, cậu ta thấy Bá Hiền đi tới cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh chạy tới nói.

" Anh Bá Hiền! Anh cần tiền sao? Em tuy không có tiền nhưng có cách giúp anh kiếm tiền"

" Cách gì?"

Ngô Thế Huân ngó đông ngó tây sau đó thần thần bí bí thì thầm gì đó vào tai Biên Bá Hiền.

_____________

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền đã ngay ngắn ngồi trong phòng trọ của Ngô Thế Huân. Cậu ta ngồi đối diện trên bàn bày ra vài lá bài dáng vẻ vô cùng thông thạo nói với Bá Hiền.

" Anh nhìn em biểu diễn một lần nhé!"

Nói xong cậu ta liền cầm vài lá bài lên thoăn thoắt biểu diễn trước sự trầm trồ của Biên Bá Hiền, ba lá bài trên bàn bởi sự nhanh tay của Thế Huân đã nhanh chóng bị thay thế bởi các lá bài khác. Bá Hiền vẻ mặt có hơi khó tin nghi hoặc hỏi.

" Cậu định dạy tôi mấy chiêu này để vào sòng bài sao?"

" Đúng vậy, chỉ cần anh thành thạo mấy chiêu này em đảm bảo ba vạn kia chỉ cần trong một đêm là có thể kiếm đủ"

[ChanBaek] Biển và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ