Chương 35

32 2 0
                                    

Ngày tháng vội vã chạy đi thoáng cái đã lập thu rồi thời tiết Ninh Ba cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Trong khu chợ ồn ào đầy người qua lại Biên Bá Hiền cùng với Ngô Thế Huân bận bịu xách mấy túi nguyên liệu chất lên chiếc xe máy cũ dựng bên đường.

Ngô Thế Huân không biết lôi từ đâu ra một lon nước ngọt bật nắp rồi đưa cho Biên Bá Hiền.

" Anh uống đi, đi cả ngày mệt rồi"

Biên Bá Hiền đang cặm cụi buộc chặt từng túi đồ lên xe nghe vậy cũng quay đầu lại nhận lấy lon nước.

" Phải mau chóng trở về thôi, chú Mạc có lẽ đang đợi chúng ta"

Thế Huân gật gật đầu sau đó ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau xe. Biên Bá Hiền cũng khẩn trương khởi động, chiếc xe máy này của ông chủ Mạc dùng cũng đã mấy chục năm cứ mỗi lần nổ máy là khói đen mù mịt.

Đang chuẩn bị lên ga thì đột nhiên điện thoại trong túi reo lên Bá Hiền vội đạp chân chống xuống lôi điện thoại ra nghe máy.

" Alo mẹ "

....

" Được, đừng lo con sẽ tìm cách"

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà tâm tình Bá Hiền đột nhiên thay đổi, cúp máy xong liền ngồi đờ người ra một lúc. Chiếc xe vẫn đang nổ máy chờ xuất phát khói đen từ ống xả bay ra không ít khiến cho mấy bà dì bán hàng gần đó khó chịu kêu lên.

" Này còn không mau đi đi! Khói từ xe của hai cậu sắp làm chúng tôi ngạt chết rồi!"

Ngô Thế Huân ngồi sau ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi vỗ vỗ vai Bá Hiền.

" Anh Bá Hiền! Anh không sao chứ? Mau đi thôi"

Bá Hiền lúc này mới hoàn hồn gạt chân chống lên sau đó phóng xe đi. Suốt quãng đường Bá Hiền vẫn không thể hoàn toàn tập trung lái xe cậu mấy lần vượt đèn đỏ làm cho Thế Huân không chịu nổi mà ép cậu dừng xe lại để đổi lái. Ngô Thế Huân cau mày nhìn Bá Hiền đang thẫn thờ dựa vào lan can bên đường mà trách móc.

" Anh sao vậy? Nghe một cuộc điện thoại xong liền như kẻ mất hồn"

Bá Hiền cười gượng.

" Không có! Tại mải nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi"

" Được rồi! Lên xe đi, em lái"

Bá Hiền ngồi ra yên sau chiếc xe lại tiếp tục nổ máy lên đường, ngồi sau xe Biên Bá Hiền lại nghĩ tới lời của mẹ cậu trong cuộc gọi ban nãy.

" Bá Hiền! Giúp mẹ, cứu mẹ đi. Mẹ vốn muốn vực dậy công việc kinh doanh của nhà mình nên ngoài tiền con gửi về hàng tháng ra mẹ còn đi vay thêm bên ngoài để góp vốn cùng một người bạn mở cửa hàng hoa nhỏ cuối cùng người đó lại ôm tiền chạy mất. Bây giờ bọn cho vay kia mỗi ngày đều tìm đến nhà đòi tiền. Bá Hiền! Nếu ba con mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho mẹ, chỉ còn con có thể giúp mẹ thôi. Năm vạn, chỉ cần trả bọn chúng năm vạn tệ thôi Bá Hiền con mau nghĩ cách giúp mẹ đi, mẹ chỉ còn có một mình con thôi. Bọn chúng nói nếu tuần sau mà không đưa tiền thì sẽ tới đốt nhà chúng ta đó....Bá Hiền làm ơn hãy cứu mẹ.."

[ChanBaek] Biển và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ