Chương 41 (Hoàn)

53 1 0
                                    

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện, từ sáng sớm Phác Xán Liệt đã tới giúp cậu thu dọn đồ đạc Bá Hiền nhìn dáng vẻ phấn chấn của hắn cảm thấy người ra viện là hắn chứ không phải mình.

Phác Xán Liệt không biết dọn dẹp gì mà cả buổi sáng cứ đi qua đi lại, Bá Hiền ngồi trên giường nhìn hắn thôi mà cũng thấy chóng mặt theo. Chợt Phác Xán Liệt đặt xuống trước mặt cậu một túi đồ.

" Em thay quần áo bệnh nhân ra đi!"

Bá Hiền cúi đầu nhận lấy túi quần áo rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay đồ. Vừa thay đồ ra chưa kịp làm gì thì chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thấy Xán Liệt đang bận cậu không nghĩ nhiều vội đi tới mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Bá Hiền là khuôn mặt của mẹ cậu, Bá Hiền bất giác ngây người không biết nên làm gì tiếp theo thì mẹ cậu lên tiếng.

" Mẹ biết hôm nay con được xuất viện nên mới tới thăm, Bá Hiền à! Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Bá Hiền im lặng một lúc rồi sau đó gật đầu mà đi theo Biên mẫu. Hai người họ tìm lên sân thượng nói chuyện, vì đây là nơi an tĩnh duy nhất của bệnh viện. Bá Hiền đứng quay mặt ra nhìn biển phía trước, mẹ cậu đứng bên cạnh bắt đầu lên tiếng.

" Bá Hiền! đáng lẽ mẹ nên tới thăm con sớm hơn thế nhưng trong thâm tâm cứ thấy áy náy mãi cho đến tận hôm nay mới có đủ can đảm đến tìm con"

Khoé miệng Bá Hiền hơi cong lên không biết là cười vì vui vẻ hay là vì tự giễu thế nhưng cậu vẫn hướng mặt ra phía trước im lặng. Biên mẫu lại tiếp tục.

" Mẹ biết trước kia là mẹ đối xử với con không tốt. Cũng là do mẹ không chịu nghe con, không chịu hiểu con...ba mẹ tồi tệ như vậy mà con vẫn nghĩ cho ba mẹ, Bá Hiền! Chuyện chị con bị sát hại và cả cuộc sống vất vả của con ở đây...mẹ biết hết rồi"

Bá Hiền nghe đến đây liền kinh ngạc quay sang nhìn mẹ.

" Làm sao mẹ lại biết được?"

Biên mẫu nước mắt đã rơi ướt hết hai gò má nắm lấy tay Bá Hiền mà nói.

" Bá Hiền! Tha thứ cho mẹ, mẹ thật sự xin lỗi con"

Bá Hiền thấy mẹ mình khóc, cho dù có giận dỗi đến đâu thì cũng phải mềm lòng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy bà, đây là lần đầu tiên cậu được ôm mẹ mình...thật ấm.

" Mẹ đừng khóc nữa, con không có giận mẹ nên mẹ cũng không cần xin lỗi đâu"

___________________

Sau khi nói chuyện xong Bá Hiền ra tận cổng bệnh viện để tiễn mẹ về. Trong lúc nói chuyện cậu mới biết được người nói mọi chuyện cho mẹ cậu nghe chính là Phác Xán Liệt.

Kể từ lúc đó Bá Hiền không nói câu nào, từ lúc ngồi trên xe về nhà cho đến tận khi ăn tối xong mới ngỏ ý muốn ra biển. Dù là buổi tối thế nhưng vì Bá Hiền cứ nằng nặc đòi nên Xán Liệt cũng đành chiều theo ý cậu.

Ra đến biển Bá Hiền vốn tâm trạng không tốt giờ lại càng trầm hơn. Cậu ngồi trên cát cầm lon nước lắc qua lắc lại rồi hướng ánh mắt bần thần nhìn từng cơn sóng đập vào bờ cát. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh không chịu nổi đành tò mò hỏi.

[ChanBaek] Biển và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ