9.
Nanon nhắn xong thì đi ngủ, nửa đêm bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy, "Trời sắp mưa sao?"
Tháng Mười rất ít khi có sấm, thời gian này mưa hè cũng dần biến thành mưa thu ẩn chút lạnh lẽo.
Nanon nhìn đồng hồ trên tay, hóa ra rạng sáng rồi, "Trễ vậy rồi còn chưa về sao?"
"A!" Nanon đột nhiên nhớ tới cái gì, kêu lên một tiếng, sau đó cuống quýt mặc quần áo rồi xuống giường, tính ra ngoài.
Nhóc đó vẫn còn là mèo con, mưa lớn vậy nó biết trốn đi đâu? Cũng không có chỗ trốn.
Lúc cậu lấy dù tính ra ngoài, lại đụng phải Ohm vừa mới về, "Tối rồi còn định đi đâu?" Ohm có phần lạnh run vì nước mưa, "Bên ngoài trời đang mưa, em còn muốn đi?"
"Tôi..." Rốt cuộc nói thật vẫn hơn, "Hồi chiều tôi thấy một con mèo nhỏ ở khu bên cạnh, nhóc đó bị người ta bỏ rơi."
Nanon quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hiện tại trời mưa rất lớn, hoàn toàn không tính tạnh sớm, "Tôi muốn ra tìm chỗ trú cho nó."
"Tôi ra ngoài một chút sẽ về." Nói xong là nhấc chân đi ngay.
"Từ từ, tôi đưa em đi." Hai người đội mưa một hồi mới phát hiện mèo nhỏ đang nấp dưới một bức tượng bên đường.
"Ao, ướt sũng rồi." Nanon lấy áo bọc mèo nhỏ lại, ôm vào trong ngực.
"Giờ phải đem nó đi đâu đây." Thật ra câu hỏi này là cố ý, cậu thấy nhóc con này không nên lưu lạc bên ngoài nữa, mới mở miệng dò ý Ohm, quăng mồi tới trước mặt người kia.
"Đương nhiên là ôm về nhà." Ohm cắn câu rất tự nhiên.
"Vâng." Nanon nở nụ cười chiến thắng.
"Chúng ta về nhà đi." Một tay cậu ôm nhóc con, tay còn lại kéo tay Ohm.
Trời mưa thật lớn, hẳn là cơn mưa lớn cuối cùng của năm nay rồi.
...
Lúc Ohm về nhà, Nanon đang ngồi lột cam ăn.
"Anh về rồi." Cậu mở cái miệng đang bận nhai chào người kia.
"Ừ." Ohm đáp, "Đang làm gì thế?"
"Tôi mua được mớ cam này siêu ngọt luôn." Tâm trạng Nanon hôm nay rất tốt, nói xong thì vươn tay, đưa nửa quả cam đã lột cho Ohm, "Anh ăn không?"
Bận rộn cả một ngày, Ohm tới giờ lại thấy cảm giác mỏi mệt giảm đi không ít, tâm tình đang gút mắc cũng tự nhiên thả lỏng ra, "Ăn."
Hắn không lấy cam trong tay Nanon, mà cúi người cho cậu một cái hôn.
Môi cậu lành lạnh, còn có chút nước cam đọng lại. Ohm mút lấy môi cậu, cảm thụ được vị thanh của trái cây, nhưng không vì thế dừng lại quá lâu.
Lúc rời môi, còn khẽ cắn một cái.
"Ừ, đích xác rất ngọt." Ohm ra vẻ nghiêm túc, đánh giá.
Sau đó liền xoay người đi, nghĩ tới bộ dạng Nanon vì bị mình hôn mà ngơ ngẩn cả người, không ngăn được cười ra tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Deal
Fanfiction🌻🌻🌻Truyện c.h.u.y.ể.n v.e.r, vui lòng cân nhắc trước khi đọc