14.
Bọn họ quen nhau hồi đại học, sau đó mới qua lại. Khi đó bởi vì bản thân đều nổi tiếng trong trường, ngoài mặt họ không hề che giấu quan hệ, ở vườn trường cũng có thể ôm ôm, hôn môi, khiến người đi ngang đều phải quay nhìn.
Giống như những kẻ yêu đương khác, bọn họ cũng có một khoảng đẹp đẽ lãng mạn bao nhiêu. Nhưng thời gian trôi qua, những điểm không tương thích bắt đầu lộ ra, trở thành bức tường lớn không thể vượt qua, hai người sau đó liền đường ai nấy đi.
Tuy hiện tại nói ra thấy nhẹ nhàng, nhưng lúc đó Ohm thực sự đã tổn thương.
Ohm khi ấy, rơi xuống rất sâu.
Hắn rơi vào đôi mày bát tự rũ xuống, ánh mắt u buồn, gương mặt gầy nhỏ, thân thể xinh đẹp tựa như có chút bệnh, vào linh hồn tự do cao ngạo kia...
Ohm luôn muốn người kia từ bỏ đề phòng của mình, để chân chính hiểu được thế giới của cậu ấy. Nhưng chính hắn không hề ý thức được người kia không muốn vậy, cậu ấy sống trong thế giới chính mình thật tốt, nên mới kháng cự người khác tiến vào, không để ý tới ý định của hắn.
Bạn bè hai người lúc đó cũng không hiểu, nhưng ngại chuyện tình cảm cá nhân, không thể can thiệp nhiều.
"Mày không khống chế được cậu ta, quan tâm gì đó đối với cậu ta chỉ là trói buộc... nếu còn nhập tâm quá mày sẽ tổn thương đó."
Ohm khi đó không có nghe, càng cố gắng quên chính mình để yêu, không để ý đoạn tình cảm yêu đến mất lý trí này của bản thân sẽ trở thành câu chuyện để tán gẫu sau bữa ăn của người khác.
Người kia muốn đi club phóng túng, hắn liền đi với người ta tới rạng sáng, người kia bảo hắn cùng hút thuốc, hắn cũng học hút thuốc, người kia muốn đi Pháp du học, hắn liền định từ bỏ hết thảy, cùng người ta đi...
Hóa ra về sau, người kia đi, không muốn hắn cùng đi, mới lãnh lãnh đạm đạm cáo biệt, không hề quay đầu lại, tự đi tìm tự do cho chính mình.
Nếu đem bọn họ ra làm một cái so sánh không thỏa đáng: người kia giống như một đóa hoa quỳnh, thần bí mỹ lệ khiến người khác ngước nhìn, mà Ohm thì sao, hắn là ánh mặt trời, rất nóng lại thật ấm áp. Người ngoài nhìn vào cảm giác là một tổ hợp thật tốt, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái liền thấy đóa quỳnh đã bị ánh mặt trời chiếu đến lá cũng khô héo. Người kia vốn không cần ánh mặt trời, hai người ở bên nhau thêm chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi.
Ohm sau đó đã suy sụp một thời gian khá lâu, tuy rằng ngoài mặt vẫn tốt nghiệp rất tốt, nhưng người xung quanh đều cảm nhận được sự suy sút của hắn.
Sing Harit từng thấy qua bộ dáng cô đơn cùng cực của hắn. Một người ngồi trong phòng khóc ồn ào, lúc say rồi, nằm trên giường nhắm mắt lại rồi cũng không dừng được. Qua hôm sau dọn dẹp gọn ghẽ rồi đi làm, tựa như không có chuyện gì, chỉ có đôi mắt đầy tơ máu, tiều tụy nhưng lại không phải tức giận bán đứng hắn.
Khi đó Sing Harit bất đắc dĩ phải trốn Ohm, chủ động liên hệ người kia, rồi lại báo cho hắn đối phương ở nước ngoài đã có cuộc sống mới, cũng quen người mới rồi, lúc đó chỉ sau khi bọn họ chia tay có hai tháng.
Sing Harit từ đó về sau không nhắc đến tên cậu ta nữa.
Tính ra, người kia ra nước ngoài đã ba năm, vết thương trong lòng Ohm cũng liền sẹo rồi, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Cho nên người xung quanh hắn, đối với tên của người kia, đều tránh không nhắc tới.
Ohm nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, ánh đèn xanh đỏ khiến hắn có chút choáng váng, Ohm nheo mắt, sau đó nói, "Sing à, tao bỏ thuốc rồi."
"Bỏ được là tốt, nhưng sao tự nhiên lại bỏ."
"Vì em ấy không thích." Hắn không màng đến biểu cảm kinh ngạc của Sing Harit, tự nói tiếp, "Em ấy nói không thích mùi thuốc lá trên người tao, cũng không thích quan hệ giữa hai người bọn tao."
"Sing à, tao phải làm cái gì bây giờ?"
"Mày lúc quản lý công ty không phải rất đâu đó sao, vì cái gì cứ nhắc đến tình cảm là lại ngượng ngùng. Tình cảm là chuyện tương đối thôi, ẻm thế nào với mày thì mày thế đó lại với ẻm, đừng để cuối cùng một mình mình tổn thương là được."
Đây là dựa vào tư cách bạn bè mà nói.
Cúi đầu rót thêm một ly, Sing Harit mới nói tiếp, "Suốt ngày cứ hỏi tao làm sao, làm sao làm sao, nếu tao biết phải làm sao thì hiện tại còn cô đơn được à?" Gã tự giễu bản thân, sau đó nét mặt lại lộ vẻ tò mò, hỏi tiếp.
Nếu là Sing Harit, tất nhiên có thể thổ lộ tình bằng hữu thân thiết. Nhưng Ohm vẫn không hé răng, luôn cố ý nói sang chuyện khác. Tuy hắn biết Sing Harit sẽ không kể linh tinh ra ngoài, song vì hắn không hiểu rõ ý mình, lại bận tâm Nanon không muốn để người khác biết, nên chưa từng nói ra.
Sing Harit là người rất đơn thuần, nhưng cũng là người thông minh. Ohm dù không nói, trong lòng gã cũng đoán ra ít nhiều, "Đừng lại để chính mình tổn thương. Mày trong mắt người khác là tổng giám Pawat Chittsawangdee oai phong kiên cường tựa như chưa từng trải qua thất bại nào, nhưng mấy năm nay không phải luôn một mình mày vất vả sao? Rất nhiều người vì lợi ích này nọ mà tiếp cận mày, mày đâu phải không biết, mắc gì phải khổ sở vì bọn họ?"
"Mày còn nói tao, trong khi gần đây mày cũng dây dưa với thực tập sinh, nhóc đó rõ không phải muốn mượn danh tiếng của mày à?"
Sing Harit tuy cũng là con nhà giàu, nhưng khác với Ohm, gã không chọn thừa kế gia nghiệp, mà theo đuổi giấc mơ của chính mình, trở thành một diễn viên. Dựa vào kỹ thuật diễn mà chỉ bằng mấy năm ngắn ngủi, Sing Harit đã có chút danh tiếng, mở công ty về diễn viên, tự leo lên vị trí giám đốc.
"Nói tao làm gì." Sing Harit tránh ánh mắt Ohm.
"Khun Sing, mày sẽ không thành với nhóc kia chứ. Mày... thật sự buông P'Jan sao?"
Jan Ploysompoo... là gốc tường vi trong lòng Sing Harit, không biết từ lúc nào đã sinh trưởng bừa bãi trong lòng gã, xinh đẹp đến thuần túy, lại dịu dàng trong sáng, khiến gã thời thời khắc khắc đều muốn bảo hộ trong tay, cũng làm lòng gã bị vây trong một bụi gai.
"Đừng nhắc đừng nhắc, sao tự nhiên lại chuyển đề tài qua tao vậy."
"Tao với mày, chúng ta chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
🩷🩷🩷