(33)

307 19 0
                                    

33.

Lúc mắt hai người giao nhau, Ohm nhìn cậu cười, thấy hắn, nước mắt Nanon vốn dĩ đã ngừng lại lăn xuống.

Mẹ, con cứ như không thể trốn chạy, vẫn muốn tiếp tục thích anh ấy. 

Tình yêu của anh ấy con còn chưa đáp lại.

Đã biết anh ấy về sau có thể không giữ nổi hứa hẹn, nhưng cho đến giờ anh ấy chưa từng gạt con, đã biết về sau sẽ thật gian nan, con vẫn muốn thử cố gắng một lần, cho dù con và anh ấy chỉ có thể yêu một năm, một tháng, một ngày hay là một giờ, con vẫn muốn yêu anh ấy...

Yêu một người vốn là một lần mạo hiểm. Người ta không có cách nào biết trước tương lai, không có cách nào nhìn đến ngày sau, chỉ có thể tập trung lên hành trình sắp bước, trên đường có thể va phải bụi gai, có thể thấy hoa đẹp, có thể gặp những điều mình chưa từng nghĩ tới. Không biết trước nên mới gọi là mạo hiểm.

Nanon cũng không biết lần mạo hiểm này của cậu là đúng hay sai, gai nhọn biết đâu trải dài không còn cách nào bước tiếp, nhưng có thể nán lại ở nơi mình thích một chút cũng tốt.

Nanon đi về hướng Ohm, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy tới, nhào vào lồng ngực hắn.

Cậu ôm cổ hắn, khóc lớn thành tiếng.

Ohm nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, "Ngoan, không khóc, về sau không cần lại rơi nước mắt."

"P'Ohm, em mệt, chúng ta về nhà đi."

...

"Anh không thắc mắc mấy năm nay em đi đâu sao?"

Ohm mặt đối mặt, nằm trên giường trong phòng Nanon thuê, nghe cậu hỏi hắn.

"Ừ, thắc mắc, mỗi ngày đều nghĩ tới."

"Năm đó đồ án của em nhận được giải thưởng, đăng ký học ở Hongkong cũng trúng tuyển. Nên liền đến Hongkong học." 

Cậu từ từ kể ra những chuyện xảy ra mấy năm qua.

"Một bên học, một bên nhận chút việc văn phòng về thiết kế. Tốt nghiệp rồi tiếp tục công tác ở Hongkong, vốn không định trở về."

"Lúc sau P'Off mở văn phòng riêng, mảng kiến trúc, nói rất thiếu người, muốn em về giúp anh ấy, em liền trở về."

"Tính đến giờ, thời gian em ở đây còn chưa đến bốn tháng."

Mùa đông năm trước Off Jumpol đến Hongkong đi công tác, tiện đường gặp cậu một chút, nhìn đứa em so với trước đây còn gầy hơn, tinh thần đầy vẻ tiêu cực, buông một câu: "Về nhà đi, đừng ương bướng nữa." 

Chỉ vỏn vẹn ít phút liền phá tan tâm lý đề phòng, muốn vĩnh viễn rời khỏi cố hương của đứa nhỏ này.

Sâu trong nội tâm cậu vẫn quyến luyến quê nhà, chỉ là không đủ dũng khí đối mặt. Off Jumpol ngay lúc cậu không dám vượt qua, đưa tay thúc đẩy cậu một phen.

Về rồi chưa chắc sẽ gặp phải Ohm Pawat. Có khi anh ta cũng sớm quên mình rồi. Cậu ôm nội tâm cầu may này trở về. 

"P'Ohm, em đi rồi anh không tìm đến người khác sao?"

"Ừ, có tìm." Ohm không muốn nói dối, "Em thì sao?"

"Em cũng có."

"Vậy chúng ta hòa nhau."

Hiện thực không phải truyện cổ tích, thậm chí không phải tiểu thuyết điện ảnh. Những ngày đó chờ Nanon đến tuyệt vọng, Ohm cũng tìm bạn giường mới, chỉ là không ai có thể thay thế em ấy.

Bạn giường đổi lại đổi, thân thể lẫn tâm tư lại chưa từng tìm được an ủi, kết quả là không bằng một mình còn thoải mái hơn.

Năm trước thậm chí gặp bạn gái được ba mẹ sắp đặt, nhưng cuối cùng chia tay không vui.

Mà Nanon bên này thì sao, nói chuyện yêu đương với đàn anh trong trường hơn nửa năm, nhưng hầu hết thời gian chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

Đàn anh chia tay trước, nói không cảm giác được tâm của cậu. 

Lúc Nanon nhìn đàn anh, chỉ thích nhìn đôi mắt thật giống Ohm của anh ấy, lúc hôn anh ấy, trong lòng tưởng tượng đây là môi Ohm, lúc lên giường với anh ấy, kiên trì trèo lên trên bởi vì sợ ngay giữa thời điểm này cũng nhớ tới hắn...

Càng muốn quên, lại càng khó quên. Thật may tất thảy đều là chuyện quá khứ, không cần phải buộc chính mình quên.

Hai người ăn ý nhau, ngầm không nói ra, thật ra giữa người yêu và người yêu cũng cần không gian riêng và bí mật.

"Lúc ở Hongkong em có gặp một cô gái, cũng là người Nonthaburi, tên Film Rachanun, hiện tại vẫn còn liên hệ."

"Cô ấy thích em sao?"

"Không, bọn em chỉ là bạn, cô ấy nói em không phải mẫu người của cô ấy." 

Nanon kiêu ngạo nói, "Cô ấy cũng không phải kiểu người em thích nha."

Ohm cũng chỉ cười, "Còn em là mẫu người tôi thích."

Có thể nằm bên cạnh người yêu, nghe cậu ấy kể về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thật sự quá tốt. 

Ohm vén tóc cậu ra sau tai, "Đúng rồi, vì cái gì muốn đổi tên?"

"Em muốn sống một lần nữa. Cũng để anh không lại tìm ra em."

"Vậy tôi về sau kêu em Nan hay là Nanon?"

"Hai cái đều được."

"Vậy Nan đi, Nan Korapat. "

Nan Korapat, Ohm Pawat, OhmNan.

Thật xứng đôi.

"Yayee hiện tại vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, trưởng thành rất nhiều, ngày càng xinh đẹp. Em..."

Ohm có điểm oán trách hỏi, "Lúc trước em có phải cũng muốn mang Yayee theo?"

"Là mèo em mang về, em không thể mang đi sao?"

"Đương nhiên là được, thực may không mang, tôi còn có thể cùng con bé nhớ đến em..."

"Em cao hơn rồi phải không?" Bé con lúc trước thấp hơn hắn một chút, hiện tại nhìn đã không ra cao thấp, "Hình như vậy." 

Bé con vừa cao lên cười, sờ sờ cánh tay hắn, "Anh thì lại gầy đi..."

...

Tối đó hai người nói đến khuya, cảm giác như nói vẫn chưa hết chuyện...

Cuối cùng bọn họ chúc đối phương ngủ ngon, cùng nhau ngủ. Ohm ôm lấy Nanon say giấc. Hai người rất lâu rồi mới có một đêm an tâm như vậy.

Giữa một dãy nhà kiểu cũ ở Bangkok, trong một phòng thuê nhỏ hẹp, bọn họ giống như một đôi tình nhân bình thường, dựa sát vào nhau, cho nhau hơi ấm.

 🩷🩷🩷

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ