13.
Chuông báo hết giờ, Nanon dọn dẹp cặp sách đi ra cổng trường, vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc BMW đen ngừng cách đó không xa. Cái xe kia đậu chỗ đó, thật sự thu hút không ít tầm mắt.
Nanon cảm thấy xe này thoạt nhìn rất quen, không phải là...
Ohm hạ kính xe xuống, nhìn cậu vẫy vẫy tay, "Nanon, bên này!"
Nanon sững sờ tại chỗ, trái tim chợt thít lại.
Vì sao chuyện cứ liên tiếp xảy đến vậy? Tình huống này cậu nên giải thích thế nào bây giờ?
"Wow, Nanon, đây là chuyện gì vậy?" Arm Weerayut đi cùng cậu cũng hết hồn, "Kia là ai?"
Nanon cảm thấy da đầu như tê dại, hoảng loạn ứng phó, "Một người bạn tôi quen, xin lỗi, tôi đi trước."
Bước nhanh khỏi đám người leo lên xe, Nanon cảm giác lúc cậu tới đây đã có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, bọn họ thấp giọng bàn tán, khiến cậu thật sự không thoải mái.
"Em sao vậy?" Ohm nhìn ra tâm tình không tốt của Nanon, "Đi học có chuyện không vui sao?"
"Không có."
"Hay là bệnh rồi?" Nói xong liền duỗi tay sờ trán cậu.
"Không phải mà." Nanon ngăn tay hắn lại.
Lúc sau, cả đoạn đường về đều không ai nói gì nữa.
Về đến nhà, Nanon lập tức đi về phòng mình, lại bị Ohm cản đường, "Em rốt cuộc vì sao không vui?"
Vốn dĩ tâm trạng đang tốt mà Ohm cũng bị thái độ không rõ ràng của cậu làm cho cáu lên.
Nanon không trả lời hắn, hỏi ngược lại, "Vì sao anh lại đến trường tôi?"
"Hôm nay tôi kết thúc công việc sớm, nghĩ em cũng sắp tan học, tiện đường nên ghé qua trường đón em..." Ohm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Em là không muốn bạn học nhìn thấy tôi sao?"
"Đúng vậy, tôi không muốn." Cậu đề cao âm lượng.
"Tôi sợ người ta thấy anh, tôi sợ người ta biết quan hệ giữa chúng ta, cũng sợ họ biết tôi cầm tiền rồi mới lên giường với người ta."
"Không đâu, Nanon, em nghĩ nhiều quá rồi!..." Ohm không lường trước được tình huống như vậy, nên có chút hoảng loạn.
"Được, vậy anh nói cho tôi..." Hốc mắt cậu bất giác đỏ lên, cố bình tĩnh ghìm lại lời nói của chính mình, "Anh lấy thân phận gì đi đón tôi?"
"Tôi..." Ohm nhất thời không trả lời được.
Yayee như cũng cảm thấy được bầu không khí bất thường trong nhà, kêu meo meo hai tiếng, phát hiện không ai để ý đến nó, liền thức thời, trốn vào trong ngăn tủ.
"Quan hệ giữa tôi với anh đều chỉ tuân theo nguyên tắc giao dịch, chưa từng sai cũng không làm quá. Làm ơn đi. Anh về sau không cần bước vào vào sinh hoạt của tôi, để thời điểm tôi rời khỏi đây có thể trở về cuộc sống của người bình thường, chỉ giống mặt ngoài thôi cũng được. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi."
Nanon tuy luôn là bên bị động, nhưng không hề sợ hắn, lúc cãi nhau cũng không chịu đứng thế hạ phong, "Vì sao cứ phải không nói không rằng, một hai tự tiện bước vào cuộc sống của tôi!"
Ohm từ trước giờ đã quen đứng ở vị trí chủ đạo, chiếm lĩnh nắm giữ toàn cục, có thể đứng trước một đám đối thủ toàn thuộc bậc cha chú, đĩnh đạc mà nói, nhưng Ohm Pawat trí dũng song toàn như vậy, lại bại trước mặt Nanon Korapat.
Ohm không biết phải đáp lại lời cậu thế nào, có lẽ cũng vì hắn không có tự tin mở miệng.
Mình đến tận cùng là thân phận gì, tâm tình bên trong là cái dạng gì, chính hắn cũng không biết.
Chỉ là trong lòng thấy nhớ, muốn gặp cậu, muốn đưa cậu về nhà mà không phải là phương tiện công cộng, cho nên mới làm vậy.
Nhưng nguyên bản, chuyện này với Nanon là gánh nặng sao?
Hiện tại quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là giao dịch thôi sao?
"Làm ơn, anh có thể lưu cho tôi chút tự tôn cuối cùng có được không?" Nanon quay đầu nhìn về hướng khác, "Tôi mệt lắm, tôi phải về phòng."
Quan hệ bạn giường là chính mình tự chọn, cậu hoàn toàn không có gì biện giải.
Nhưng mình lại đối với thân phận bạn giường này, mở miệng thấy xấu hổ, không muốn để người khác biết.
Nanon cảm thấy chính mình bị hãm trong một đầm lầy, bùn dâng lên đến ngực, ép bức cậu đến không thể hô hấp, nhưng vũng bùn này là tự cậu muốn nhảy vào, không có ai ép, chính mình tự tìm đến.
Nanon tuy không hối hận mình đã nhảy, nhưng cũng không muốn bị một đám người đứng sau lưng bàn tán.
Chuyện như vậy thật không logic, lý do duy nhất có thể dùng để giải thích, là vì chút lòng tự trọng còn sót lại của Nanon.
Ohm ngồi trên sô pha, thở dài.
Cẩn trọng nghĩ lại thì, đi học trước giờ đều không muốn hắn đưa đi, không phải rõ ràng quá rồi sao.
Thế mà mấy ngày nay mình lại làm cái gì vậy?
Những ngày kế tiếp, hai người vẫn cứ lạnh nhạt, trong nhà cũng trở nên quanh quẽ không ít.
Hai người vì cố ý, vì vô tình mà tránh né đối phương, nếu ngẫu nhiên chạm mặt cũng chỉ xấu hổ chào một cái, liền vội vàng tránh ra.
Tình trạng áp suất thấp của Ohm ngày càng rõ ràng, người bên cạnh đều có thể cảm nhận được quanh hắn tồn tại một loại khí bức người khác hít thở không thông.
Gã bạn lâu năm, Sing Harit mới lôi hắn ra ngoài uống chút rượu, "Mày dạo này sao rồi?"
Sing Harit nhìn hắn hớp hết ly này đến ly khác, có điểm lo lắng, "Bớt uống đi, có gì thì nói, đừng tự nén trong lòng như vậy."
"Công việc không thuận lợi?"
Ohm lắc đầu.
"Trong nhà... xảy ra chuyện gì sao?"
Ohm lại lắc đầu.
Sing Harit không nhịn được cảm giác muốn đánh cái đầu gỗ câm như hến này, vừa cáu vừa thấy đau lòng cho hắn.
Tự nhiên nghĩ tới cái gì, Sing Harit cảm thấy nghi hoặc, cẩn thận hỏi lại, "Hay là cậu ta trở lại rồi."
"Không, không phải." Ohm lập tức phủ định suy nghĩ này.
"Vậy mày buồn cái gì?" Sing Harit khẽ thở ra, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, "Có chuyện buồn hơn cả chuyện cậu ta trở về sao?"
Ohm lại im lặng.
Cậu ta trong miệng Sing Harit chính là người yêu cũ của Ohm.
🩷🩷🩷

BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Deal
Hayran Kurgu🌻🌻🌻Truyện c.h.u.y.ể.n v.e.r, vui lòng cân nhắc trước khi đọc