(10)

704 58 4
                                        

10.

Nanon rất ít khi vào phòng ngủ của Ohm, đây là lần đầu tiên cậu nán lại trong này. Nanon có chút lạ giường, hơn nữa Ohm cứ ồn ào lộn xộn, hại cậu ngủ không yên, chỉ đến nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ohm đã không còn ở đây nữa. Nanon hơi hối hận vì sao mình không thể dậy trước hắn. 

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi.

"Không xong, muộn học rồi." 

Cho nên mới nhanh xuống giường, chạy đi rửa mặt.

...

"Sếp, đây là báo cáo tài vụ tháng này."

Lời trợ lý lập tức kéo Ohm ra khỏi hồi tưởng trong đầu. 

Buổi sáng lúc rời giường, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đáng yêu của Nanon, làn da thật mềm mại, môi đỏ tựa như thạch trái cây, lại căng mọng thật giống cherry vừa chín. Chỉ nhìn đứa nhỏ này thôi, tâm trạng cũng bất giác tốt lên. Hắn nhìn Nanon ngủ rất ngon, không đành lòng đánh thức em ấy, mới rón rén bước xuống giường.

Lúc tới công ty rồi vẫn không nén được hồi tưởng tới khung cảnh tốt đẹp lúc sáng.

"Ừ, để xuống đây đi."

"À phải rồi, vừa rồi trợ lý của Tổng giám đốc GMM gọi qua, hẹn chúng ta khảo sát các dự án đầu tư tại Chiang Mai."

"Được, giúp tôi thông báo xuống dưới. Còn khun Tha, chút nữa đích thân tôi sẽ gọi điện thương lượng chuyện này."

Trợ lý đi khỏi rồi, Ohm mới miễn cưỡng nhếch môi, bấm một dãy số quen thuộc.

"P'Tha, là em, Ohm Pawat đây."

"Anh làm cái gì vậy, giữa chúng ta còn phải nhờ trợ lý liên hệ sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười sang sảng,

"À, là vì mấy công tác quan trọng này, tự nhiên muốn nghiêm túc một chút." 

Đối phương cười cười giải thích. 

Đây là người đứng đầu tập đoàn GMM Grammy, Tha Sataporn, cũng là người sáng lập công ty giải trí GMMTV. Một mình người này có thể điều hành một lúc cả hai công ty rất lưu loát.

Cách làm việc của Tha Sataporn có hai cực, có người cho rằng gã độc tài mà cuồng vọng, làm gì cũng đều rất quyết liệt, rất hoang dã; cũng có người cho rằng gã tinh tế mà nghiêm khắc, đề cao chất lượng, là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ.

Nhưng cái mà ai cũng phải công nhận chính là năng lực làm việc của gã rất đáng sợ, cực kỳ mạnh.

Nói cho cùng, thành công khi nào chẳng đi với sự ganh ghét của người khác.

Thành kiến này không phải xuất phát từ cách làm việc của Tha Sataporn, nhưng người ta luôn cho là như vậy. Trên thực tế, đây cũng chỉ là một phần con người gã mà thôi.

Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về Tha Sataporn. Đối với Ohm mà nói, gã là một trong số ít những người làm hắn kính nể.

Hai người quen biết hồi đại học, chung sở thích, quan hệ rất thân thiết.

Tuy rằng bản thân Ohm cũng rất thông minh, nhưng lúc tiếp nhận công ty đã được Tha Sataporn giúp đỡ rất nhiều mới có thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng người anh này thì sao, gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đơn thương độc mã, trên đường đời chỉ dựa vào chính bản thân mình.

Hai người nói chuyện một hồi, mới quyết định được thời gian. 

"Ohm à, anh cảm thấy tâm trạng cậu gần đây rất tốt."

"Em sao?"

"Ừ, từ party hôm trước anh đã muốn hỏi rồi. Có phải thằng ranh nhà cậu đang yêu phải không?"

Câu hỏi của Tha Sataporn làm hắn giật mình, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên, "Làm gì có. Công ty nhiều chuyện như vậy, em làm sao có thời gian yêu đương."

"Không có thì thôi..." Tha Sataporn chỉ là đang phỏng đoán, nên mới mở miệng hỏi, "Nhưng cậu cũng nên nghĩ tới chuyện đó chút đi. Cũng độc thân suốt mấy năm rồi còn gì, chuyện năm đó thật sự..."

Tha Sataporn đột nhiên hạ giọng, "Bắt đầu tính tới là vừa, là người thì phải tiến về phía trước chứ."

"Em biết rồi, khổ lắm nói mãi, sao giờ anh chẳng khác gì mẹ em vậy."

Tha Sataporn mắng hắn một tiếng, "Nhãi ranh, mới nói gì đó..."

"Anh, đang có điện thoại gọi cho em, em cúp máy trước nha." Sau đó ngừng tiếp chuyện.

"Còn dám cúp điện thoại, có phải mình đối xử tốt với nó quá rồi không." 

Tha Sataporn quăng điện thoại xuống sô pha, nói tức giận cũng không phải, gã thật ra là lo lắng, nên càu nhàu trong miệng, "Cậu phải quên cậu ta đi mới tốt lên được."

Thật ra lo lắng của Tha Sataporn là dư thừa.

Ohm tuy là người trọng tình cảm, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu mãi mãi nhớ thương tình cũ tới điên dại.

Hắn khắc đoạn tình cảm kia xuống rất sâu, nhưng không tới mức không thể bắt đầu một đoạn tình cảm khác.

Kỳ thực lúc hắn nghe Tha Sataporn nói, chỉ sợ sự tồn tại của Nanon bị người kia phát hiện, mà không phải lo về người cũ đã qua kia.

Cúp điện thoại xong, hắn mới cảm thấy lo lắng trong lòng.

Gần đây mình lộ liễu như vậy sao?

Kỳ thực chính Ohm cũng không phát hiện ra, một hai tháng gần đây, hắn vừa hết giờ là lập tức muốn về nhà. Tụ tập với đám bạn cũng hay xin về sớm, thường xuyên nhìn điện thoại cười ngu, hẳn là bị người nào đó làm cho mê mẩn tâm hồn rồi.

Nanon, Nanon, Nanon...

Mỗi ngày đều nghĩ đến cái tên này rất nhiều. Từ khi nào tên em ấy đã thường xuyên xuất hiện trong đầu mình vậy.

Vì không giống lúc bắt đầu nên thấy lạ, hắn dần cảm thấy sự tồn tại của Nanon bên cạnh mình thật dễ chịu, em ấy giống như bàn ủi, lấy tâm trạng khó chịu nhăn nhó của mình ra ủi tới phẳng lỳ dễ bảo.

Mỗi ngày hết giờ làm đều muốn nhanh nhìn thấy em ấy, lúc rảnh rỗi đều muốn dính bên người em ấy. Đâu cần phải làm một việc nhất định nào đó, chỉ cần ngồi cạnh nhau trên sô pha xem tivi thôi cũng thấy thích rồi, mà tất nhiên, về nhà sau một ngày mệt nhọc, được ngồi trên sô pha hôn môi Nanon càng thích hơn.

🩷🩷🩷

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ