(20)

505 32 2
                                        

20.

"Này, bọn họ đều đang nhìn chúng ta đó?"

"Cho nên?" Nanon nghiêng đầu làm nũng.

"Em không sợ sao?"

"Ở đây không ai nhận ra chúng ta." Cậu rủ rỉ bên tai Ohm.

Bốn mắt nhìn nhau, môi sau đó tự nhiên dán lên đối phương.

Người trên sàn nhảy phát ra âm thanh rất phấn khích, tiếng huýt sáo thay nhau vang lên, Nanon có ý cười.

"Nghiêm túc chút đi." Ohm giáo huấn cậu, kết quả cục đáng yêu trong lòng hắn thu lại nụ cười vừa rồi, bĩu môi tiếp tục hôn hắn, lại vươn đầu lưỡi tới, đụng vào răng Ohm, hàm trên.

Nanon hiện tại quá nguy hiểm.

Cái tay Ohm đang đặt trên eo cậu giờ nhích lên, đỡ lấy gáy cổ Nanon, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

Lúc kết thúc, Ohm kéo Nanon khỏi sàn nhảy, mang cậu đến nhà vệ sinh trong quán bar.

Chuyện sắp tới, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, còn có chút hưng phấn, khóa trái cửa.

"Nếu chúng ta bị trông thấy thì sao giờ?" Nanon lúc rời môi liền hỏi, có chút bồn chồn.

Ohm hôn lên cằm cậu, vùi đầu vào cổ đối phương. 

"Sẽ không bị thấy đâu, ngoan." Sau đó lột cái áo sơ mi chỉ cài có hai khuy của cậu ra, tay vuốt ve lồng ngực trắng trẻo, Nanon da thịt vốn nhạy cảm, trong nháy mắt ửng đỏ lên. Cậu bất an vặn vẹo thân thể, ngồi vào lòng Ohm, trêu ghẹo dục vọng của hắn.

"Hiện tại đã không kịp nữa rồi." Hạ thân Ohm căng thẳng đến phát đau, hắn lật người cậu qua, thấp giọng dỗ dành Nanon một chút rồi đâm vào.

Nanon đứng sau cửa tiếp nhận va chạm của Ohm, cắn ngón tay không cho bản thân phát ra âm thanh, nhưng nghe tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng mình, vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Nên xoay đầu về phía sau, đòi hỏi một cái hôn.

Ohm thấy đôi mắt đầy dục vọng của Nanon, xấu tính tránh đi nụ hôn của cậu, còn dùng sức thúc vào bên trong, nảy sinh hứng thú kéo đôi tay trắng trẻo đang dùng chống đỡ thân thể của cậu ra phía sau.

Nanon bị tình dục giày vò lại không thể động đậy, tức muốn hộc máu, mở miệng chửi thề một tiếng.

Ohm lúc này mới cười cười hôn lên đôi môi hồng anh của cậu, tay vây lấy nơi đứng thẳng phía trước của cậu vuốt ve.

Khoái cảm không ngừng chảy dọc toàn thân, bụng nhỏ của Nanon nóng rực, chỉ trong chốc lát bắn ra một dòng dịch thể trắng đục. Hai chân cậu như nhũn ra, đang muốn trượt xuống, lại bị người phía sau kéo dậy...

...

Ohm cõng Nanon bước đi trên đường phố ảm đạm, giờ đã quá nửa đêm, không còn gặp mấy người, ánh đèn mờ nhạt vẽ ra cái bóng rất dài của hai người.

Thời tiết có chút lạnh, Nanon ôm chặt lấy Ohm, "Nếu có thể tiếp tục thế này mãi thì tốt rồi."

"Hửm? Em nói gì?" Ohm không nghe rõ lời cậu vừa nói.

"Em nói chúng ta nếu có thể không về, vĩnh viễn ở lại nơi này thì thật tốt."

"Tôi cũng muốn ở đây." Ohm cười nói. 

"Không bằng ngày mai hủy vé máy bay đi, chúng ta không về."

Nanon cũng cười, "Hủy đi, không về nữa."

Nói một hồi, Ohm bất giác cảm thấy vai mình ướt một mảng, bên tai là âm nức nở rất nhỏ.

Nanon đang khóc.

Ngay trên một con phố dị quốc tha hương, lúc bốn giờ tờ mờ sáng, ở trên vai Ohm, nhịn không được khóc ra tiếng.

Nếu có thể không cần quay về thì tốt rồi.

Ohm kỳ thực là một người rất biết ngụy trang, hắn muốn một người nhìn thấy bộ dáng gì của hắn thì sẽ để người ta thấy bộ dáng đó.

Trước mặt cấp dưới là giám đốc thưởng phạt phân minh, trước mặt bằng hữu là gã bạn chân thành thiện lương, trước mặt người nhà là đứa nhỏ hiếu thuận hiểu chuyện, trước mặt đối thủ cạnh tranh là vô tình tàn nhẫn, còn với người trong nghề là đầy uy tín, tin cậy.

Nhưng ở đây, trước mặt Nanon, hắn chỉ là người đàn ông tên Ohm Pawat bình thường. 

Lúc Nanon khóc, Ohm không an ủi cậu, chỉ lẳng lặng bước đi.

Sau cổ lẫn bả vai hắn đều là nước mắt của Nanon. Nước mắt nóng bỏng rơi vào trong lòng Ohm, hắn cảm thấy tâm rất đau, rất đau, bất tri bất giác hốc mắt cũng ướt.

Ohm cũng là người rất cảm tính, nhưng hắn ngược lại hiếm khi khóc, hay có thể nói ít rơi lệ trước mặt người khác.

Nhưng trước mặt Nanon, hắn cởi bỏ tấm giáp cứng chắc của mình, cũng gỡ mặt nạ giả ý hư tình xuống, thậm chí cảm thấy người kia lột dần vỏ bọc của mình đi, một tầng rồi tiếp đến tầng khác, cuối cùng nắm lấy tâm hắn trong bàn tay.

Toàn bộ con người hắn đều bị cậu tác động.

Nanon vì cái gì lại khóc?

Có khi đang nghĩ tới tương lai mơ hồ, vô định. 

Mà với hắn, lại là cảm giác bất lực khi đứng trước mặt Nanon, tuyến lệ bị người kia kích thích.

Người đang nằm trên lưng Ohm khóc lóc này, là cùng bạn giường làm giao dịch với hắn, nhưng hơn thế, là bé con chạm đến đáy lòng mình.

Hắn có thể cảm giác được, Nanon khi đứng trước đoạn tình cảm này của bọn họ, thấy rất giày vò thống khổ.

Có lẽ, so với tình yêu của hắn, em ấy càng muốn giữ lấy tôn nghiêm của mình hơn.

Ohm Pawat, Nanon Korapat, hai người bọn họ giống như được gắn với nhau bằng một chất nhựa nhân tạo, thân mật khăng khít, lúc ở bên nhau cảm thấy chất nhựa kia dính chặt khiến cho cả người đều khó chịu, tách ra rồi lại cảm thấy da mình như bị xé rách, đau đớn vô cùng.

Nhân sinh này luôn là như vậy, nỗi đau trên thực tế tính ra hơn tưởng tượng rất nhiều.

🩷🩷🩷

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ