(23)

362 28 0
                                    

23.

Sáng thứ bảy trời kéo mưa nhỏ, dai dẳng không ngừng cho đến tối mới dừng lại. Ohm sau khi tăng ca trở về, vội vàng ăn tối xong lại đi vào phòng đọc sách tiếp tục làm việc.

Hắn ngồi trong đó nói chuyện điện thoại rất lâu.

"Ohm Pawat, anh thật sự không biết vì sao tôi nghỉ việc?"

"Hiện tại còn nói chuyện này để làm gì? Công ty không có lỗi gì để xin với cô."

Đối phương khẽ cười một tiếng, cắn răng oán hận mà nói: "Công ty đích xác không cần xin lỗi tôi, nhưng anh cần xin lỗi tôi."

"Lúc anh mới thừa kế công ty nhà Chittsawangdee, ngay thời điểm khó khăn nhất tôi vẫn từ bỏ những cơ hội tốt hơn để đến giúp anh, anh nghĩ tại sao tôi phải làm vậy? Nhưng vì cái gì mấy năm nay đứng trước tôi, anh đều xem như không thấy. Ngày đó anh nói anh không có tinh thần hay sức lực để ý chuyện tình cảm, được, tôi chờ, nhưng anh hiện tại đang làm gì? Lêu lổng chơi bời với một cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp..."

"Khun View, tình cảm cô dành cho tôi ban đầu tôi thật sự không biết, nhưng tôi vẫn luôn cảm kích. Về sau tôi rõ ràng đã nói với cô rất nhiều lần là chúng ta không có khả năng tiến tới. Tình cảm cô dành cho tôi, cho công ty tôi đều ghi nhớ rõ. Trong công ty, cô là người được cho thăng chức nhanh nhất, về lương bổng cũng chưa bao giờ bạc đãi cô. Danh tiếng trong giới đều là công ty xây dựng cho cô, mà cô nghỉ ngang như vậy thiếu chút nữa đã hủy hoại danh dự công ty, hiện tại giữa chúng ta không ai nợ ai."

"Còn nữa, chuyện giữa hai người không cần phải nhắc tới người khác."

"Anh biết cái tôi muốn không phải những thứ đó! Tôi có năng lực, cũng có tiền, tuổi trẻ lại xinh đẹp, so ra không biết kém thằng bé đó chỗ nào, anh bỏ rơi tôi vậy chỉ có tổn thất về anh thôi."

"Khun Ohm, hai chúng ta thật sự không có khả năng sao?" Ngữ khí đối phương đột nhiên trầm xuống, "Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ lập tức trở về."

Ohm biết View Benyapa thật sự thích hắn, cũng hiểu lời cô ả nói không phải không có lý, chỉ là trên đời này, thứ không thể cưỡng cầu nhất chính là tình cảm.

"Thật xin lỗi, cô không cần phải như vậy."

Trước kia không có khả năng, hiện tại càng không thể.

"Nếu không còn chuyện gì nói nữa, chúng ta về sau không cần tiếp tục liên lạc."

"Khun Pawat à, anh thật quá độc ác." View Benyapa cười lạnh nói, "Còn nữa, anh thật sự cho rằng đứa nhỏ kia thật lòng đối tốt với anh sao? Quan hệ không bình đẳng còn muốn nói tình cảm gì chứ, đều vì ích lợi cá nhân cả thôi. Thằng nhóc kia ở cạnh anh, anh đã chi cho cậu ta không ít tiền đi?"

"Tình cảm mấy năm trời của tôi rốt cuộc đem cho chó ăn, nhưng thiên đạo luân hồi, rồi anh cũng sẽ nếm thứ mùi vị này thôi."

"À phải rồi, mấy năm trước anh cũng từng bị người ta đá đúng không? Vậy chuyện cũ sẽ quay lại với anh sớm thôi."

Thanh âm sắc bén của View Benyapa kích thích màng tai hắn, cô ả cố tình chọn lời khó nghe chọc vào chỗ khó chịu nhất trong lòng Ohm.

"Cô một hai phải làm tới mức này mới được?" Trán hắn đã nổi gân xanh, cố áp chế lửa giận của chính mình, "Hai người bọn họ không giống nhau."

"Phải không? Vậy chúng ta cứ rửa mắt chờ xem."

Nanon đang ngồi trên sô pha, chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với Yayee, đột nhiên bị tiếng vang từ phòng đọc sách làm cho hoảng, liền nhấc chân chạy qua xem. 

Ohm cúi đầu, hai tay chống trên bàn sách, đồ đạc trên đó đều bị hất xuống đất, thể hiện chủ bọn chúng mới vừa bộc phát lửa giận xong.

"Sao vậy? Khun Ohm..."

Ohm nghe tiếng cậu thì ngẩng đầu lên. Gần đây thức đêm tăng ca làm quầng thâm mắt của hắn tăng thêm rất nhiều, tròng mắt cũng bị tơ máu che kín. Hắn chau mày, sắc mặt đỏ sậm, phẫn nộ lại tiều tụy, chẳng khác nào một con sư tử kiệt sức sau một cuộc đọ sức tàn nhẫn.

Hắn sải bước lại chỗ Nanon, kéo cậu vào lồng ngực mình, điên cuồng cướp lấy hơi thở Nanon tựa như muốn ăn trọn cậu, còn chà đạp lên bờ môi mềm mại kia.

Giờ phút này hắn chỉ muốn cảm thụ sự tồn tại của Nanon, nói cho Nanon biết sự tồn tại của hắn.

Nanon toan đẩy hắn ra, nhưng Ohm không hề có ý buông. Hắn gắt gao ôm lấy cậu, tưởng như muốn nhập luôn cậu vào thân thể mình, biến thành một thịt một xương với hắn.

Chỉ đến khi Nanon ác ý cắn phá bờ môi hắn, Ohm mới dừng lại. Cậu thở dốc, trừng mắt với người đối diện.

"Thành thật xin lỗi..." Ohm luồn tay vào tóc mình, "Tôi gần đây thấy rất áp lực."

Môi Ohm đầy máu, lại bị hắn qua loa quệt vào mu bàn tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

Vốn dĩ Nanon phải tức giận cực điểm, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn, chỉ thấy đau lòng.

"Rốt cuộc anh bị làm sao?" Cậu nâng mặt Ohm lên, lo lắng hỏi.

Ohm nhìn chăm chú Nanon, bộ dạng không còn trông đáng sợ như khi nãy nữa. Cả đuôi mày lẫn mắt đều rũ xuống, vẻ mặt đầy khổ sở, "Em sẽ rời khỏi tôi sao?"

Giống như một đứa nhỏ đang hỏi hôm nay mẹ đừng đi làm có được không.

"Đang nói vớ vẩn cái gì vậy?" Đồng tử Nanon có chút lay động, "Anh mệt mỏi quá độ rồi đó, nên nghỉ ngơi chút đi."

"Đừng rời khỏi tôi."

"Đêm nay em sẽ luôn ở cạnh anh."

Ohm đã rất nhiều ngày rồi không ngủ sớm như vậy. Nanon nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, nghiêng đầu qua hôn lên trán hắn một cái, kéo hắn vào trong lồng ngực mình.

Ngoài cửa sổ mưa lại lớn thêm, nước mưa thanh tẩy thế giới, biến tất cả thanh âm thành hư vô, cũng khiến tâm người ta thành ra trống rỗng.

Có người thích ngày mưa, có người lại chán ghét. Mưa chỉ là giọt nước từ không trung rơi xuống mặt đất, nó không vì có người thích nó mà rơi, cũng sẽ không vì có người ghét nó mà dừng lại.

Mà con người ta lại bất đồng, có thể vì bị ai đó chán ghét mà trở nên khổ sở, có thể vì được ai đó yêu thích mà vui mừng.

Người có cảm xúc, mưa lại không có.

Mưa ngoài cửa sổ không có bi thương, nhưng trong lòng người lại có.

🩷🩷🩷

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ