(17)

512 38 2
                                    

17.

Đổi xong hai lần nước nóng, nhiệt độ trên người Nanon dần trở về bình thường, xao động trên cơ thể cũng điều hòa trở lại.

Ohm lo lắng thân thể cậu như vậy khó đi lại, nên nằm ngủ bên cạnh, nghiêng người đưa tay cho cậu làm gối, một tay khác giúp cậu nhích vào góc chăn. Sự mệt mỏi làm cho hắn nằm xuống là ngủ rất nhanh.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên giường, khiến bầu không khí lạnh lẽo buổi sáng có thêm chút ấp áp. 

Lúc Ohm mở mắt, người tựa như con mèo nhỏ trong lòng hắn vừa trở mình, đổi thành một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ.

Ohm nâng khóe miệng, nhẹ nhàng rút cánh tay tê rần của mình ra, rón ra rón rén kéo rèm cửa sát giường: thật không thể để nhóc nhỏ nhà mình bị ánh mặt trời chiếu tới mức tỉnh luôn.

Hắn về lại mép giường, cúi đầu, trán tựa vào vầng trán cậu: Đã hoàn toàn hạ sốt rồi sao mặt vẫn đỏ bừng, môi cũng đỏ, thậm chí còn khô đến tróc da.

Có nên gọi em ấy dậy uống nước không, hay là... Thân thể hắn so với ý tưởng trong đầu còn nhanh hơn một bước, Ohm hôn lên môi Nanon, mềm nhẹ liếm mút, khiến cậu phát ra chút âm rên rỉ nho nhỏ. 

Hắn rất sợ sẽ đánh thức Nanon nên không dám có động tác gì quá lớn, chỉ vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô của cậu, nghiêm túc viền theo hoa văn tinh tế trên đó đến khi môi cậu ướt đến bóng lên mới rời đi. 

Ohm lấy tay lau đi chỉ bạc trên miệng, nở nụ cười tựa như vô cùng thỏa mãn sau khi hoàn thành một tác phẩm gì đó, khóe môi làm cách nào cũng không hạ xuống được.

Ánh mặt trời cho đến giờ chưa từng rực rỡ tới như vậy đâu.

Một ngày tiếp tục lặng lẽ kết thúc, tựa như việc gì cũng chưa hề xảy ra.

...

"Non à, em có muốn ăn mì không?"

Sáng sớm chủ nhật, Ohm đến phòng Nanon gọi cậu rời giường, xưng hô cũng tự nhiên thay đổi.

Nanon không định tiếp tục nán lại trên đó, nghe thấy Ohm gọi thì dụi dụi mắt ngồi dậy. 

"Non à, tôi nấu mì rồi, em mau rời giường tới đây ăn đi."

Thanh âm của Ohm trượt qua tai cậu, không hiểu là vì còn chưa tỉnh hay sao, khiến Nanon nảy sinh một loại cảm giác không thể diễn tả.

Nanon không tìm được từ để hình dung, chỉ thấy thực đặc biệt, khiến trong lòng sinh ra một loại cảm giác rực rỡ.

"Em muốn đi thực tập ở một văn phòng chuyên về kiến trúc." Nanon một bên ăn mì, một bên nói.

"Công ty nào vậy? Có xa nhà không?"

"Công ty đó không tệ đâu, là nơi em luôn muốn đến." Cậu nhấc chén lên, húp một ngụm nước mì, "Gần đây lắm, so với trường đại học còn gần hơn."

Ohm gật gật đầu.

"Đến công ty nhiều gặp thêm đồng nghiệp với tiền bối, có thể quen biết với những người chuyên nghiệp về sau càng thuận lợi."

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ