11.
"Đang xem gì thế?" Ohm ngồi xuống cạnh Nanon.
Nanon đang ngồi trên sô pha xem tivi, Yayee ngủ trên đùi, cậu vừa khui một hủ sữa chua ra vừa nói, "Lakorn, trong này nam chính với nữ chính làm hợp đồng hôn nhân, sau này nữ chính yêu nam chính, nhưng nam chính vẫn cứ nhận định quan hệ của bọn họ chỉ là hợp đồng, nữ chính thật lòng, nam chính lại dùng tiền báo đáp cô ấy."
Ohm ngước lên, nhìn đến cảnh nữ chính ngồi trên giường hồi tưởng cảnh xấu hổ nam chính trả tiền cho mình, "Nữ chính có vẻ rất đau lòng."
"Tất nhiên phải đau lòng rồi, tình cảm đơn phương vốn rất đau."
Nghe xong câu này, Ohm không ngăn được nhìn qua cậu. Nanon đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, môi phồng lên giống như đang rất cáu.
Mắt Ohm tối xuống, hỏi một câu nghe không đầu không đuôi, "Em nói xem, nam chính biết nữ chính thích mình không?"
Nanon hoàn toàn không nhận thấy chỗ khác thường của Ohm, "Hẳn là không biết. Đầu hắn ta toàn gỗ thôi, nữ chính đã thể hiện ra như vậy, nhưng hắn đến giờ vẫn luôn làm đau lòng người ta..."
"Tôi cũng cảm thấy là không biết." Ohm từ tốn nói ra câu này, mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh mình.
Phim truyền hình đến mười giờ mới hết, Nanon phủi phủi quần áo, hất vụn bánh xuống đất.
Ohm giúp cậu lấy vụn bánh quy trên miệng xuống, "Ngày mai tôi phải đi công tác ở Chiang Rai, hai tuần mới về."
"Lâu vậy sao?"
"Ừ, vì có nhiều thứ phải khảo sát, để thống nhất với công ty bên kia cần rất nhiều thời gian."
"Cũng đúng ha." Nanon gật đầu như hiểu chuyện.
"Em ở nhà ngoan ngoãn đi học, ngoan ngoãn ăn cơm là được." Ohm cười cười nhìn cậu, tay bất giác vuốt tóc Nanon.
Nanon rũ mắt, đột nhiên có hơi thẹn thùng, dùng loại âm lượng chỉ hai người nghe được, nói, "Anh có muốn chúng ta vào phòng ngủ bây giờ không?"
Nói cho cùng, hai tuần cũng rất dài.
Ohm nhìn cậu chủ động, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, kinh ngạc này nhanh bị cảm giác vui sướng che lấp. Song tưởng tượng đến lịch trình ngày mai bắt đầu từ sáng sớm, chút vui sướng trong lòng liền tắt đi, "Hôm nay không được, ngày mai năm giờ tôi phải bay, hiện tại trời đã rất trễ rồi."
"Vâng, vậy anh ngủ sớm chút đi."
Ohm phát hiện trong mắt Nanon thoáng hiện lên chút mất mát. Hắn đột nhiên cúi người qua chỗ cậu, đặt xuống trán Nanon một cái hôn mềm nhẹ.
Là vị của Nanon. Mùi hương nhàn nhạt chỉ đến gần cậu mới nghe được. Mái tóc mềm mại của cậu cũng mang hơi thở này, hôn lên môi rồi, lúc sau đọng lại trên môi, đều phảng phất hương vị của cậu, "Ngủ ngon."
Nanon đi từ phòng khách về, tựa lưng lên cửa phòng ngủ, vuốt tay lên trái tim mình.
Sao tim đập nhanh như vậy.
Chẳng qua là một cái hôn lên trán thôi, hai người đã hôn môi rất nhiều lần, tại sao cảm giác của lần này lại không giống.
Ai mà biết? Chỉ có Cupid mới lý giải được.
Hai tuần, nói dài thì dài, nói ngắn chính là ngắn.
Không có Ohm ở nhà, một ngày trôi qua thật nhàm chán.
Nanon chỉnh lại tính toán của bản thiết kế cần mang đi thi, xong hết thì nằm dài trên ghế, cầm lấy điện thoại, đây đã là lần thứ ba dừng lại ở giao diện ứng dụng gọi điện.
"Rốt cuộc định gọi hay không?"
"Thôi bỏ đi, gọi không có việc gì, cũng không có gì muốn nói."
Nanon ném điện thoại qua một bên, đầu óc nghĩ linh tinh một hồi lại cầm lên.
"Thôi thì gửi một cái tin nhắn vậy."
Nghĩ thật lâu, sau cùng mới gửi tin đi.
Hôm nay nhiệt độ trong nhà đã hạ thấp, ở Chiang Rai có lạnh không?
Rất lâu sau không thấy hồi đáp, lòng Nanon có chút ảo não. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Ohm.
Nanon hoảng sợ, suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất.
"Vâng..."
"Khi nãy tôi còn đang họp."
Lúc họp xong nhìn thấy tin nhắn của em, tôi lập tức gọi lại.
"Vâng."
"Em đang ở nhà sao?"
"Vâng. Tôi ở nhà, không làm gì hết."
...
Hai người nói rất nhiều, dù chẳng nói tới nội dung gì cụ thể. Có lúc hai bên đều im lặng, nhưng không hề cắt điện thoại.
Nhớ nhung, cảm giác này giống như một sợi tơ quấn thật chặt bên người, chỉ có người mình nhớ đến mới có thể gỡ nó khỏi mình.
Ngắt điện thoại rồi, Ohm nằm trong khách sạn, thật lâu sau cũng không thể đi vào giấc ngủ. Cứ nghĩ gọi điện thoại xong có thể khiến mình bớt nghĩ tới, rốt cuộc ngược lại, nghe xong càng nhớ giọng Nanon, Ohm càng khó ngủ hơn.
Xuống giường, Ohm mò túi áo khoác lấy thuốc lá, nhưng sực nhớ đến cái gì, trả về chỗ cũ rồi nằm trên giường, tiếp tục không ngủ nổi.
Bên ngoài trời nổi gió lớn, lá cây rơi xuống xào xạc, xoay tròn trên mặt đất.
Còn ba ngày nữa là được về nhà rồi.
Hôm Ohm về nhằm ngay cuối tuần, lúc đó Nanon đang ở nhà làm bữa tối.
Ohm vừa vào đến cửa, đã lập tức ấn Nanon lên tường hôn môi, động thái vội vàng hấp tấp, hệt như một đứa con nít.
Nanon từ đầu đã đẩy ngực hắn, muốn phản kháng, nhưng càng bị ôm chặt hơn, cậu không có đường phản kháng, thân thể cũng mềm xuống, bắt đầu đầu đáp lại cái hôn cuồng nhiệt này.
Ohm đẩy áo cậu lên. Một tay luồn xuống vạt áo phía sau, vuốt ve khoảng lưng ấm áp, tinh tế của Nanon, tay còn lại cởi bỏ quần cậu, xoa xoa nắn nắn nơi nhạy cảm phía trước.
"Đừng, cơm còn chưa có mà ăn đâu." Nanon hoảng loạn chặn tay hắn lại.
"Một chút nữa hẵng ăn."
🩷🩷🩷
![](https://img.wattpad.com/cover/345710808-288-k328610.jpg)