18.
"Nanon Korapat phải không?"
"Vâng, em là sinh viên thực tập mới chuyển đến."
Nanon vào công ty thực tập báo danh. Lúc này đứng đối diện cậu là một người đàn ông cao ráo, trên là tây trang giản dị dưới là quần bò. Anh ta tùy tiện lật danh sách trên tay, lúc ngước lên còn lộ ra gương mặt ưa nhìn ngoài ý muốn.
"Rất vui được gặp cậu, anh tên Off Jumpol, là kiến trúc sư ở đây, hai tháng tới anh sẽ dẫn dắt cậu."
Off Jumpol, cái tên này sao lại quen thuộc tới vậy.
Nanon tự nhiên nhớ đến trước lúc mình chuyển đến Bangkok, hồi học trung học ở quê có nghe tiếng một đàn anh, hình như cũng là tên này.
Người kia tốt nghiệp rất sớm, Nanon không từng gặp qua người thật, nhưng từng nghe kể về ít chuyện thú vị của anh ta.
Nghe nói năm đó có tám vị nữ sinh vì anh ta mà đánh nhau, nhất thời thành tin tức nổi bật trong trường, cho nên sau khi anh ta tốt nghiệp, bọn học sinh vẫn hay tùy hứng lôi chuyện này ra nói.
Tuy không biết thực hư thế nào còn chờ kiểm chứng, nhưng khi ấy có rất nhiều nữ sinh vì muốn nhìn thấy anh ta mà đang học cũng nhô đầu ra nhìn, nên cảm giác rất thật.
"Sau này đi làm, nếu có vấn đề gì không rõ đều có thể đến tìm anh." Off Jumpol dẫn cậu đến phòng làm việc, kiếm cho cậu một chỗ, "Từ mai cứ ngồi ở đây làm việc ha."
"Lúc bắt đầu sẽ thấy khó, nhưng qua một thời gian cậu quen rồi sẽ không thấy vất vả nữa, mà chỉ muốn nghỉ việc thôi." Off Jumpol trêu cậu.
Nhìn đến bộ dạng không biết phải làm sao của Nanon, Off Jumpol phụt cười một tiếng, tay đáp lên vai cậu, "Không có, anh đùa thôi, việc của kiến trúc sư có nhiều cái vui lắm nha, ví dụ như mỗi ngày tóc đều rụng càng lúc càng nhiều."
Nanon: ...
Xem ra người anh này là kiểu người rất thích nói đùa, nhưng nhờ vậy Nanon mới thấy càng thân thiết với anh ấy.
Tính cách này thật không giống vẻ ngoài lãnh đạm kiêu ngạo, Off Jumpol cười lên trông vô cùng thân thiện.
Off Jumpol nói với cậu rất nhiều về các mặt khác nhau của công việc, Nanon đều nghiêm túc lắng nghe.
Cuối cùng, Off Jumpol hỏi: "Còn định hỏi gì nữa không?"
"Có ạ, khun Off có phải người tỉnh Nonthaburi không ạ?"
Off Jumpol nghe lời cậu thì kinh ngạc, vừa cười vừa dùng phương ngữ nói.
"Sao cậu biết hay vậy? Anh không dùng xíu khẩu âm địa phương nào, mọi người đều tưởng anh là người Bangkok đó."
"Em cũng tốt nghiệp trung học Nonthaburi." Cậu trả lời, cũng dùng giọng địa phương nốt.
"Hahaha, ra là đàn em lớp dưới. Chúng ta thật hợp nhau đó."
"Vậy về sau đừng xưng hô khách sáo với anh nữa nha."
"Vâng, P'Off."
Lúc ấy, ai cũng không biết được, một câu "P'Off" này, Nanon kêu hơn phân nửa đời người.

BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Deal
Fanfiction🌻🌻🌻Truyện c.h.u.y.ể.n v.e.r, vui lòng cân nhắc trước khi đọc