21.
Lúc bọn họ về là ngay dịp Tết, Ohm nán lại nhà bố mẹ tới hết Tết, để mình Nanon ở nhà cô đơn một tuần.
Ohm hẳn là thấy có lỗi, ngày trở về mua cho Nanon rất nhiều quà, dù vậy Nanon không để ý mấy cái túi lớn lớn bé bé, chỉ tiến lên ôm hắn.
Ohm buông đồ trong tay ra, đám túi rơi trên mặt đất. Tay hắn vuốt ve cậu, ôm Nanon ngã xuống sô pha.
Đối phương bị hắn đè dưới thân, Ohm nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của Nanon, hỏi, "Sao đã gầy tới vậy rồi? Tôi mới ra khỏi nhà có mấy ngày."
"Gầy chỗ nào?" Cậu phồng môi, hờn giận đáp.
"Ở đây..." Nói rồi hôn lên mặt cậu, "Ở đây cũng gầy..." Lại hôn lên cằm cậu, "Còn có ở đây..." Cuối cùng xuống đến miệng.
Ohm nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cảm thụ môi lưỡi ấm áp của Nanon, cuối cùng hôn hôn mút mút vài cái nhỏ vụn rồi kết thúc.
Một cái hôn đầy nhớ nhung lưu luyến, không lẫn tình dục tạp nhạp, chỉ đơn thuần vì anh rất nhớ em.
Ohm tắm rửa xong, lúc bước ra Nanon đang ngồi trên sô pha chơi di động, cậu nhìn chằm chằm màn hình cười, thỉnh thoảng có âm báo tin nhắn.
"Đang nhắn tin cho ai vậy?" Ohm cúi đầu xem điện thoại Nanon. Trên màn hình chat để tên hiển thị "Phi Off".
"P'Off... Là ai vậy?"
"Tiền bối trong công ty em."
"Vậy sao? Không phải hết thực tập rồi? Đưa tôi xem." Nói xong vươn tay muốn lấy di động của cậu.
Nanon khẽ hừ một tiếng, ném qua cho hắn, "Cứ việc."
"Em đưa tôi xem thật?"
"Xem đi, em mặc kệ." Nói vậy song Nanon rõ ràng có chút giận dỗi, khoanh tay dựa vào sô pha.
Thấy thế Ohm bỏ điện thoại qua một bên, sau đó ôm chặt Nanon như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình, dụi đầu lên vai cậu.
"Thôi, tôi chỉ xem em." Ngữ khí của hắn đáng thương quá đỗi.
Ai bảo tôi thích em như vậy? Thành ra Non của chúng ta nói cái gì cũng đúng.
Kỳ thực Nanon không phải ghét Ohm xem nhật ký tin nhắn của mình, cậu không có gì giấu diếm, chỉ là ngay lúc bốc đồng, hắn càng muốn xem thì càng không cho hắn xem.
Chỉ phiền Ohm thấy cậu trở chứng vậy vẫn thích, e là đã triệt để bị cậu làm cho u mê rồi.
Kỳ nghỉ lúc nào cũng ngắn ngủi. Một khi qua rồi sẽ liền trở về trạng thái bận rộn lúc trước.
Thời tiết ấm dần, còn có mầm non chui lên khỏi đất, mấy chậu hoa ngoài ban công bắt đầu mọc thêm cành lá. Buổi sáng mùa xuân hay có gió lạnh, dù bật máy sưởi cũng không mấy tác dụng, so với mùa đông càng làm cho người ta không muốn rời giường.
"Hôm nay sao dậy sớm vậy? Chủ nhật mà." Ohm thức sớm, vừa mở mắt liền thấy Nanon đứng ở mép giường sửa soạn đồ đạc.
"Hôm nay em muốn ra ngoài."
Nanon nói, hạ giọng rất thấp. Cậu xoay người lại, trên người là áo khoác cổ lông đen, quần dài cùng màu thẳng tắp, tóc gọn gàng không có lấy một sợi lộn xộn.
"Muốn đi đâu?"
"Tảo mộ ở ngoại ô." Cậu hạ môi, nụ cười bình đạm mà chua xót, mở miệng nói, "Hôm nay là giỗ mẹ em."
Nanon chưa bao giờ nhắc đến thân nhân, Ohm mới đầu tưởng cậu với người nhà bất hòa, lúc sau mới biết trên đời này, Nanon còn trơ trọi có một mình.
Ohm ngồi dậy, "Không có xe ra ngoại ô đâu, nếu muốn, tôi đưa em đi."
Bất ngờ là cậu không từ chối, Nanon gật gật đầu.
Ohm lái xe đưa cậu đi, suốt quãng đường Nanon chỉ im lặng, đi ngang qua một cửa hàng hoa thì dừng xe mua một bó Calla Lily. Là loại hoa lúc sinh thời mẹ cậu yêu nhất.
"Mẹ, con đến thăm mẹ."
"Mẹ ở thế giới bên kia thế nào rồi? Con đang sống rất tốt, mẹ không cần lo lắng. Ở cũng tốt, ăn cũng tốt, còn mập lên nữa."
"Con cái gì cũng ổn, chỉ là... chỉ là rất nhớ mẹ."
Cậu vẫn luôn cười như trước, nhưng nước mắt lại không kềm được, rơi xuống từng giọt.
"Mẹ, tháng sáu năm nay con tốt nghiệp rồi, đến lúc đó có thể tự đi làm kiếm tiền. Con còn nhớ rõ hồi còn nhỏ từng nói sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà lớn, rốt cuộc lại không thể thực hiện sớm một chút, thật xin lỗi."
"Sau khi mẹ đi rồi, con làm rất nhiều chuyện sai, mẹ sẽ không trách con chứ."
Cậu xoa xoa nước mắt, quay đầu lại nhìn đến Ohm đứng đằng xa.
Ohm đi cùng cậu đến đây, lại chỉ đứng cạnh ghế dài ở nghĩa trang, hắn không muốn quấy rầy khoảng thời gian Nanon dành cho mẹ.
"Mẹ, hôm nay con tới đây với người kia, anh ấy là người mà con thích."
Cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười.
Nụ cười lần này thật sự xuất phát từ nội tâm.
Nanon lần đầu tiên nói ra tình cảm sâu kín, thổ lộ với người thân yêu nhất trên đời của cậu.
"Mẹ biết lâu rồi đúng không, con thích con trai, tuy rằng con chưa từng nói ra, nhưng trong lòng mẹ hẳn luôn hiểu được. Con trai trước giờ đâu có gạt được mẹ cái gì."
"Người kia đối xử với con rất tốt, vẻ ngoài đẹp, tính cách tốt, công việc ổn định, nói chung cái gì cũng chu toàn. Vấn đề là... là con không thể lại thích anh ấy. Con rốt cuộc phải làm gì bây giờ?"
Nanon từ nhỏ đến lớn bất kể chuyện gì cậu cũng làm được, luôn khiến mẹ yên tâm. Cậu gánh vác rất nhiều, chuyện cá nhân đều tự giải quyết, tốt đến mức người ngoài quên mất cậu cũng có vấn đề không biết làm sao, sẽ có lúc muốn dựa vào người khác.
Nanon nán lại rất lâu, chỉ lúc mặt trời từ đông ngả về đằng tây, mới dời bước chân.
Ohm tiến lại chỗ cậu. Nanon nhìn Ohm đứng trước mặt mình, đôi mắt cậu có chút sưng, cúi đầu dụi vào ngực Ohm, kéo lấy cổ áo hắn, nói bằng thanh âm rất mỏng, "P'Ohm à, em rất mệt, chúng ta về nhà đi."
🩷🩷🩷