(2)

894 58 0
                                    

2.

Ohm nhận ra Nanon.

Hắn có đôi lúc sẽ thấy nhân viên chuyển phát của nhà hàng bên cạnh, chính là Nanon, giao đồ ăn tới đây.

Người này nhìn sạch sẽ lại nghiêm túc, hình như vẫn còn đi học. Cho tới nay Ohm chưa từng thấy ấn tượng với Nanon. Hắn không nghĩ tới mình và người kia sẽ có tiếp xúc gì, nhưng vận mệnh lại cố tình sắp xếp cho hai người dính dáng tới nhau.

Thời cơ chuẩn xác, tình thế hợp lý, cứ như được an bài sẵn vậy, nhưng để làm xong giao dịch này thì nhất định phải có một cái đầu nóng.

Ohm không phải là kiểu người do dự, không quyết đoán, hắn đã nghĩ tới cái gì thì nhất định sẽ làm.

Hắn từ lúc còn rất trẻ đã kế thừa gia nghiệp. Mấy năm nay dưới sự điều hành của hắn, tình hình công ty đang trên đà suy sụp dần chuyển biến tốt đẹp.

Tuy rằng công ty vận hành ổn định, nhưng xung quanh vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, rất nhiều người đứng từ xa nhìn chằm chằm Ohm, chỉ cần hắn làm sai cái gì, sẽ nhân lúc chân hắn còn chưa vững, kéo hắn xuống luôn.

Ohm hiện tại không có tâm tư nói chuyện tình cảm, nhưng đã vào tuổi thì huyết khí sôi trào cũng cần có chỗ thư giải dục vọng. 

Bởi vì hắn không thích quan hệ lung tung, cho nên tìm một bạn giường cố định hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Hôm đó Nanon không thẳng thừng từ chối hắn, xem ra cũng có chút động tâm.

Một thanh niên mới vào đời như vậy, vừa mong đợi tương lai, vừa thấy bất an, hơn nữa tài chính lại túng quẫn, quá nửa sẽ bị lời mời này hấp dẫn.

Lúc đầu, Ohm đi săn trận này thật sự rất tự tin. Nhưng sau đó, qua hai ngày liên tiếp Nanon không liên lạc với hắn. Ohm ngoài mặt không để bụng, lại không tự nhận thức được. Hắn trong lòng tự giễu bản thân, dần dần từ bỏ ý định.

Xem ra cũng là một người có nguyên tắc, có cốt cách.

Nanon Korapat đúng là một đứa nhóc thú vị.

Nhưng đến giữa trưa ngày thứ ba, điện thoại hắn có một số máy lạ gọi đến.

Là Nanon. 

Thanh niên kia nói mình nhận lời rồi.

...

Chiều hôm đó Nanon vẫn không màng tới lời khuyên bác sĩ, tự ý xuất viện. Về đến nhà, tự chỉnh chu lại bản thân một chút, cậu lại vội vàng đến nhà hàng làm việc.

"Bĩ cực thái lai"* - loại câu này chỉ phù hợp với kiểu người "tuyệt địa phùng sinh"**, không hề thích hợp với dạng người luôn gặp xui xẻo như Nanon. 

Cậu bị đuổi việc.

(*)qua cơn hoạn nạn sẽ tới lúc gặp phúc

(**)kẹt giữa chốn nguy nan vẫn có thể sống được 

Ông chủ nhà hàng đưa lý do là cậu vô cớ bỏ bê công việc, dù việc tính ra chỉ có nửa ngày.

Nanon lúc rời đi có loáng thoáng nghe được, ngày hôm đó ông chủ thấy một đám người vây quanh cậu giục nợ. Có vẻ là sợ vướng vào rắc rối, nên mới mượn cớ này tống cổ mình đi.

Cậu cười khẽ một tiếng, bước ra khỏi cửa.

Về nhà, Nanon nằm ở trên giường, cái gì cũng không muốn làm.

Đây là nhà cậu đã thuê suốt 6 năm, mẹ ôm cậu rời quê là tỉnh Nonthaburi từ lúc nhỏ, lên đến Bangkok thì chọn ngay nơi này.

Thoáng một cái đã 6 năm, lúc dọn vào giấy dán tường ở đây đều đã vàng ố cả, nhà vệ sinh cũng bị úng nước, phát ra mùi ẩm mốc khó chịu.

Trước đây cậu rất thích nơi này, nơi này có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ với mẹ. Hai người nương tựa lẫn nhau, tuy vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc. Lúc ấy Nanon chỉ nghĩ cậu sẽ cố gắng học hành, tốt nghiệp rồi kiếm thật nhiều tiền, mua cho mẹ một căn nhà lớn. Thời gian đó tuy bọn họ sống rất bình đạm, hay khổ tâm vì phí sinh hoạt, nhưng thực sự rất yên ổn, mỗi ngày đều tràn ngập hy vọng.

Nhưng giờ thì sao? Tất thảy đều thay đổi rồi.

Mùa thu năm trước lúc hai người vẫn còn sống cùng nhau, mẹ cậu đột ngột phát hiện ra bệnh ung thư. Là cậu cõng mẹ đi mượn 300 ngàn baht để chữa bệnh. Tiêu tiền như nước chảy vẫn không thể ngăn bệnh chuyển biển xấu, mẹ cậu rốt cuộc vẫn nhằm ngay lúc chuyển xuân ấm áp mà qua đời.

Mọi chuyện ập đến quá đột ngột, cứ như một giấc mộng hư ảo vậy.

Nanon cười chua xót.

Cậu vô số lần tự nói với bản thân sẽ kiên trì đến cùng, vô số lần nói mình sẽ đi tiếp, nhưng cuộc sống hiện tại thực sự quá vất vả.

Thuốc tê trên vai cậu đã hết tác dụng, chỉ cử động một chút đã thấm đau.

Nanon đi tới trước tủ, muốn tìm hai viên thuốc giảm đau để bớt khổ sở.

Đây là ngăn tủ mà hồi trước mẹ cậu còn sống vẫn luôn dùng để đựng thuốc. Trên bề mặt có rất nhiều vết loang lổ, lớp sơn cũng tróc ra rơi xuống rất nhiều. Cái tủ này qua một thời gian không dọn dẹp gì, hiện thời bị bụi bặm phủ kín.

Bên trong đựng rất nhiều hộp thuốc lớn nhỏ, mẹ cậu thân thể không được tốt nên trong nhà luôn trữ rất nhiều thuốc.

Nanon cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng, chợt lấy cái bình nhỏ nằm trong góc ra nhìn ngắm.

Trên chai có nhãn đề Clonazepam.

Là thuốc ngủ, lúc trước mẹ cậu hay mất ngủ rất thường dùng.

Nanon đi về giường, trút cạn thuốc trong chai ra tay mình, bỏ từng viên một vào miệng.

Có rất nhiều người cho rằng người tự sát vừa mềm yếu lại vô dụng, nhưng kỳ thực họ đã kiên cường đấu tranh với thế giới này quá lâu rồi, bọn họ lựa chọn rời đi âu cũng là một quyết định dũng cảm.

Ai có thể giải thích thay người khác? Trên đời này cũng không có cái đồng cảm như thể bản thân cũng bị, trừ phi tình huống đó cũng xảy ra với mình.

Thuốc rất khó uống, một số chưa kịp nuốt xuống đã tan ra trong miệng, rất khổ sở.

Nanon đứng dậy lấy hai chai bia trên ngăn tủ xuống, dùng nó uống số thuốc kia. Xong thì ném xuống đất, nghe tiếng vỏ chai xoay tròn trên mặt đất, thật buồn. 

Cậu nằm xuống chỗ trước mặt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mi mắt cũng dần khép lại.

🩷🩷🩷

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ