(36)

306 21 0
                                    

36.

Mưa thật to, sấm ngày hạ cuồn cuộn, trong nhà lại vẫn oi bức như cũ, làm lòng người phiền muộn bất an.

Ohm ngừng xe dưới bãi đỗ xe tầng hầm T.U.M Company, vừa chờ Nanon tan tầm vừa thấy chán muốn chết.

Còn chưa tan làm sao? Tôi đợi nửa giờ rồi đó. Hắn vừa nhắn một tin.

Đang xuống rồi nè! Lập tức nhận được hồi đáp.

Ohm ngẩng đầu qua, thấy Nanon quả thực đã tới bãi đỗ xe, đang từ từ chạy lại đây.

Lúc ngồi trên xe, Ohm giúp cậu cài đai an toàn, hờn dỗi nói, "Hôm nay sao tăng ca trễ vậy? Hôm nay là thứ bảy đó."

"P'Gun với P'Off cũng mới vừa xong thôi, gần đây công ty tiếp nhận một dự án lớn, chờ qua được đợt này là khỏe rồi."

"Ý em là khoảng thời gian này sẽ rất bận?" Ohm thở dài, "Vậy an ủi tôi một chút đi." 

Nói rồi nhắm mắt lại, nghiêng lại gần chờ Nanon hôn mình.

"Này, còn chưa ra khỏi cửa công ty mà."

Nanon nhìn trái nhìn phải, thấy không có người mới hôn lên, vốn chỉ cho đây là một cái hôn nhẹ, không nghĩ tới Ohm nhân cơ hội đè gáy cổ cậu, đột ngột làm nụ hôn này sâu thêm

...

"......Cậu rốt cuộc có chuyện gì, mau nói rõ ràng đi!"

"Tôi không có gì để nói."

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện, Nanon kinh hoảng đẩy vai Ohm, giãy giụa buộc hắn buông ra. Ohm u oán liếm liếm môi một hồi mới thả, quay đầu nhìn về phía cổng vào, liền bắt gặp hai người đang tranh cãi.

Hiện tại đã tám chín giờ tối, bãi đỗ xe rất trống chỗ, xe cũng ít, tiếng bọn họ đặc biệt rõ ràng.

Là Gun Atthaphan và Off Jumpol. 

"Off Jumpol, anh đây là muốn làm gì?" Gun Atthaphan chặn trước mặt Off Jumpol, "Anh rốt cuộc làm sao vậy?"

"Cậu thật là, tôi làm sao? Tôi còn đang muốn hỏi cậu bị làm sao đây?" Off Jumpol dừng bước, cắn răng phẫn nộ nói, "Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, đợi cậu nhiều năm như vậy, từ lúc vào đại học đến bây giờ cũng ba mươi tuổi đầu, cậu sao có thể tiếp tục đối với tôi như vậy?"

Ohm và Nanon trân trối nhìn nhau, Nanon lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng đang kinh ngạc.

[...]

Sáng sớm, Ohm đứng trong không gian cực hẹp của nhà vệ sinh rửa mặt, Nanon xoa mắt đi vào, lúc vừa tới, mềm mại tựa vào lưng hắn.

Ohm cười cười đánh răng, sau đó đặt cậu lên ghế giúp cậu cạo râu. Bọt kem gần như phủ trắng nửa khuôn mặt cậu, hắn cẩn thận làm, Nanon chỉ nhắm mắt lại, ngửa đầu hưởng thụ sự phục vụ này.

"Nan, theo tôi trở về đi, chúng ta ở chung." Ohm bỗng nhiên nói, "Tôi muốn mỗi ngày đều được thấy em, hơn nữa... tôi sợ hàng xóm mắng vốn chúng ta hôm qua làm ồn mọi người."

Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, Nanon bị hắn nói đến đỏ bừng mặt, "Em ngày hôm qua đã nói phòng cách âm không tốt."

Ohm lau khô mặt cho cậu, mở miệng cũng mang theo ý cười, "Vậy có muốn về hay không?"

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ