30.
Off Jumpol nhanh tay nhanh mắt kéo cậu về bên đường, lúc sốt ruột liền tuôn ra giọng địa phương, "Mày làm anh sợ muốn chết! Đang nghĩ cái gì vậy? Không thấy xe sao?"
Ngay chính Nanon cũng bị hoảng đến đờ ra, chừng nghe Off Jumpol lớn tiếng trách cứ mới phục hồi tinh thần, "Thật xin lỗi, P'Off, em xin lỗi..."
Off Jumpol chỉ đơn giản cắt điện thoại, vốn định giáo huấn thêm vài câu, nhưng vừa nhìn đến bộ dáng tội nghiệp của cậu, lòng lại mềm xuống, "Lần sau qua đường phải chú ý có biết chưa? Nhất định phải cẩn thận, mày tưởng mình còn nhỏ chắc? Vừa rồi rất nguy hiểm..."
Off Jumpol tiếp tục lải nhải, thấy cậu cúi đầu không có phản ứng gì, chỉ thầm thở dài, chuyển đề tài khác, "Nếu không hay là tìm một cô bạn gái đi? Không ai chăm sóc mày, anh thật không yên tâm nổi."
Đứa nhỏ này mấy ngày nay tâm tình không tốt, lại nghe thuyết giáo một hồi, vừa rầu rĩ vừa khó chịu nói, "Không cần."
"Thế thì tìm bạn trai."
"Không cần." Cậu chỉ theo bản năng đáp lại, nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, ngẩng đầu lên nhìn Off Jumpol cái kiểu không tưởng tượng nổi.
Off Jumpol cũng không sợ cậu, thản nhiên nhìn lại, hai người tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương một cách kỳ quái, mãi sau Off Jumpol mới đột nhiên bật cười.
A, hóa ra anh ấy biết từ lâu rồi.
Trình của Nanon tính ra vẫn còn kém lắm.
Đèn chuyển đỏ, Off Jumpol đi trước, cười cười nhắc mãi một câu, "Aw, ai có thể mang N'Nan nhà anh đi được chứ?"
Nanon theo phía sau, đỏ mặt hờn dỗi, "Hừ, em ở một mình cũng chẳng sao hết!"
Dùng cơm với Off Jumpol xong Nanon lại trở về. Lúc quay lại phòng mình thuê, cậu nửa nằm trên sô pha, động đậy một chút cũng không muốn, nhàm chán xem điện thoại.
Di động đột nhiên nhảy ra một cuộc gọi.
Nhìn dãy số xa lạ, Nanon không nghĩ nhiều, ấn trả lời.
"Xin chào, xin hỏi đầu dây bên kia là..."
Không ai đáp lại.
"Nhầm số? Nè, có ai đang nghe không?"
"Là tôi."
Là Ohm Pawat.
Ngày đó Ohm nghe đến tên Nan Korapat liền nghĩ đến cậu, nhưng cũng không chắc. Tối nay lại đột nhiên nhớ ra, Off Jumpol, cái tên này hình như mình nghe được ở đâu rồi.
Suy tư thật lâu rốt cuộc phát hiện, hắn từng thấy trong điện thoại Nanon.
Ôm một tia hy vọng tìm đến Tha Sataporn, hắn muốn tìm cách liên lạc với Nan Korapat.
Không nghĩ tới thật là em ấy, là Nanon của hắn.
Cho dù vui mừng, hắn cũng không thể ngăn cảm giác của mình về Nanon, quá kín đáo cũng quá nhẫn tâm. Hóa ra ngay cả tên cũng sửa? Cho nên mấy năm nay, tìm khắp nơi đều không ra một mảnh tin tức.
Lần nữa nghe được thanh âm người nọ, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.
"Không phải nói, khi về liền gọi điện cho tôi sao?" Hắn vờ vui vẻ hỏi.
Tối ngày đó, thời điểm Nanon rời đi, hắn còn nhớ rất rõ.
Lại là trầm mặc, trầm mặc thật lâu.
Nanon từ sô pha đứng lên, hít sâu một hơi, "Chuyện quá khứ qua rồi cứ để nó qua, sau này đừng nhắc nữa."
Cứ vậy kết thúc cũng tốt, chuyện đã kết thúc thì đâu cần phải tiếp tục.
"Cậu nghiêm túc sao?"
"Ừ."
Từ đâu dây bên kia chỉ nghe một tiếng cúp máy thật lớn.
...
Lần đầu tiên gặp nhau sau bốn năm của hai người là hội nghị hợp tác của T.U.M Company.
Thế giới này vốn rất nhỏ. Nanon là kiến trúc sư chính của khách sạn sắp xây dựng, mà Ohm là nhà đầu tư lớn nhất của dự án, nên cuộc họp đánh giá công trình lần này, bọn họ tất nhiên phải xuất hiện.
Lúc Nanon đứng trên sân khấu đĩnh đạc giới thiệu phương án thiết kế, Ohm an vị bên dưới, lẳng lặng dõi theo.
Đứa nhỏ ngây ngô trong ký ức của hắn, hiện tại đã là một thanh niên đẹp đẽ trưởng thành.
Nanon đứng trước các lãnh đạo công ty, mặt không chút khiếp sợ, lúc nói xong còn mỉm cười đảo mắt nhìn mỗi người bên dưới, chỉ trừ một mình Ohm.
Từ trước cậu đã biết sẽ gặp lại hắn, muốn trốn cũng không trốn nổi, nên quyết định coi đối phương như kẻ xa lạ, không để ý hắn. Nanon vốn hiểu rõ Ohm, cho dù nói thế, hắn cũng sẽ không ngay tình huống này làm khó cậu.
Sau khi hội nghị kết thúc phía khách sạn có sắp xếp tiệc rượu. Vì Off Jumpol dị ứng với cồn không thể uống nhiều nên Nanon là đối tượng chủ yếu để người khác mời rượu. Ohm ngồi chỗ cách xa Nanon nhất, trừ việc tán gẫu hai câu với Off Jumpol, thời gian còn lại đều im lặng.
Bữa tiệc đến khuya mới kết thúc, Nanon uống say ngất ngư, mặt toàn một màu đỏ, chỉ bước đi thôi cũng nghiêng ngả lảo đảo, thần trí mơ mơ hồ hồ dựa vào vai Off Jumpol.
Đám người còn lại tính đi tăng hai, Off Jumpol vội vàng từ chối, nói Nanon đang rất cần người coi sóc, chính mình không thể theo được.
"Em đưa khun Nan về cho, hôm nay em uống không nhiều lắm, cũng đang tính về." Ohm đột nhiên nói.
"Vậy thì phiền cậu quá, cứ để tôi đưa cậu ấy về."
"Khun Off đừng khách sáo như vậy, mọi người đều đang chờ anh, em gọi xe từ trước rồi, không phiền chút nào."
Những người khác cũng đứng một bên hùa theo, muốn kéo Off Jumpol cùng đi.
Nghĩ một lúc cũng không tìm được phương án tốt hơn, Off Jumpol mới đồng ý với đề nghị của Ohm.
Thả Nanon trên lưng mình xuống, Off Jumpol để cậu tựa vào người Ohm. Cả khuôn mặt nhỏ của Nanon đều nhăn lại.
"Em không muốn... không cần Ohm Pawat..."
"Nói bậy gì đó, phải gọi là P'Ohm biết chưa?"
Off Jumpol giáo huấn cậu xong mới xoay qua, ngượng ngùng nói với Ohm, "Đứa nhỏ này uống say liền nói bậy, khun Ohm cậu không cần để ý."
Off Jumpol dặn dò một lúc lâu mới rời đi, Ohm ôm Nanon ngồi vào trong xe.
Quá lâu rồi hắn mới lại gần gũi Nanon như vậy.
Hơi thở Nanon quanh quẩn bên người hắn, duỗi ra tay liền có thể chạm vào cậu. Ohm để cậu tựa vào vai mình, dùng một bàn tay ôm Nanon vào trong ngực.
🩷🩷🩷
![](https://img.wattpad.com/cover/345710808-288-k328610.jpg)