37.
Jan Ploysompoo cũng gửi thiệp mời cho Sing Harit.
Ngày cử hành hôn lễ, Sing Harit xuất hiện rất muộn, lúc nghi thức gần bắt đầu rồi hắn mới vội vàng tới, trên người mặc một bộ tây trang nghiêm chỉnh, không có chút ương bướng bất hảo ngày thường nào.
Sing Harit ngồi với Ohm ở dãy ghế thứ ba.
Âm nhạc vang lên, Jan Ploysompoo mặc áo cưới trắng tinh, nắm tay chú rể Mond Tanutchai chậm rãi bước vào.
Cô dâu chú rể đứng đối mặt nhau, trời đang lúc về chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên mạng che đầu cô dâu, nàng mỉm cười, phảng phất như một đóa tường vi ngạo nghễ nở rộ, bừa bãi bung tỏa sắc đẹp.
Lúc nghi thức thánh khiết diễn ra, tất cả chú ý của mọi người đều tập trung lên đôi tân lang tân nương.
Thấy bọn họ trao nhẫn cưới, Ohm quay đầu sang Sing Harit, liếc mắt một chút.
Sing Harit chăm chú nhìn cô dâu xinh đẹp, khóe môi nhàn nhạt mỉm cười.
Trao nhẫn xong, hắn là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Sing Harit nhếch môi cười sau đó cúi đầu, lúc lại ngẩng đầu khóe mắt cũng phiếm hồng, trong mắt có chút ướt. Thoạt nhìn, hắn so với người thân, bạn bè đang ngồi đây cảm động rơi nước mắt không có gì bất đồng, nhưng tư vị bên trong sợ hoàn toàn không có người nào hiểu được.
Giờ phút này, Sing Harit không làm diễn viên nổi tiếng nóng bỏng tay, không làm giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cũng không phải công tử giàu có, xuất thân phú quý, mà chỉ là một gã đàn ông bình thường, nhìn người mình đã yêu thật nhiều năm cùng một người khác đi vào lễ đường.
"Ohm, tao đi trước, chị ấy nếu hỏi đến tao, phiền mày nói giúp tao một chút." Lúc hôn lễ kết thúc, Sing Harit chỉ nói một câu như vậy liền rời đi.
Ohm nói muốn đưa hắn về cũng bị hắn từ chối, "Không sao đâu Ohm, cho tao ở một mình một chút là được."
Nanon giữa tiệc cưới có hát một bài, Ohm ngồi một bên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Off Jumpol nhìn hai người trên đài dưới đài mắt đi mày lại, lắc đầu bật cười nói, "Đây lần đầu tiên cậu nghe nhóc ấy hát sao? Khóe miệng kéo tận mang tai rồi kìa."
"Khun Off trước đây từng nghe em ấy hát rồi sao?"
"Nghe qua một lần." Off Jumpol nhớ lại. "Cũng nhiều năm rồi, Nan có một hôm tìm tôi hỏi cách làm canh sinh nhật, lúc tôi dạy em ấy làm có nghe em ấy hát, bài đó tên gì không nhớ, nhưng dáng vẻ khi đó rất gấp gáp."
"Có phải" Someone Like You" không?"
"À phải rồi, hình như vậy."
Ohm nghe xong đột nhiên mỉm cười.
Off Jumpol nhìn Ohm không hiểu sao người nọ đắc ý cười, chần chờ vài giây mới đột nhiên hiểu ra, "Canh sinh nhật, quà... Các cậu có phải biết nhau từ lâu rồi không? Tôi nhớ sinh nhật cậu hình như cũng là khoảng thời gian này."
Người đối diện chỉ cười mà không nói.
Off Jumpol đỡ trán, "Không cần nói cho tôi canh sinh nhật là làm cho cậu, bài hát đó cũng là hát cho cậu."

BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Deal
Fanfiction🌻🌻🌻Truyện c.h.u.y.ể.n v.e.r, vui lòng cân nhắc trước khi đọc